Tô Tân Hạo,cậu là một thiếu gia giàu có ,đào hoa và luôn ghét Anh Chủ Chí Hâm
Chu Chí Hâm,anh cũng là một cậu thiếu gia,Anh luôn yêu cậu dù cậu có ghét mình ra sao
Ở Trên đường có một con trai đang mang một bộ áo ấm nhưng có một chút buồn bã,anh đi một lúc cũng đi ngang qua một của hàng nghé qua mua cho cậu một ít bánh,Anh mua xong cũng về nhà,
Ở nhà không thấy cậu đâu anh cũng biết cậu đã đi đâu,một lúc sau
CẠCH
Cánh của mở ra,đã thấy một thiếu niên ngoại hình xinh xắn,hai má hồng hồng,đôi môi đỏ như Cheri,thân hình nhỏ nhắn cao gáo,một tay ôm một cô gái nào đó nữa
Chu:Hạo Nhi Em về rồi
Hạo:hừ/ghét bỏ/
Ả:Anh ơi ai thế~👄
Hạo: người ở thôi em/ôm ả/
Ả:Chỉ là người ở mà còn dám nói tên cậu chủ như thế,đúng là muốn quyến rũ cậu chủ/ghét bỏ/
Chu:"Không sao chỉ cần em ấy vui là được"
Hạo:Thôi mình đi em
Ả:dạ~👄
Cậu và ả cũng lên phòng,chỉ còn mình anh còn đấy
Chu:"sao em không thể dịu dàng với anh một chút chứ"
Một lúc sau anh cũng lên phòng
PHÒNG ANH
Anh nằm một chút thì có một cơn đau ở ngay bụng
Chu:Aaa/đau đớn/
Chu:Hạo nhi ơi...hức..hạo nhi/khóc/
Anh nằm đó đau đớn chỉ biết gọi tên cậu
Qua nữa tiếng sau cơn đau cũng giảm xuống,anh nằm trên giường thở những thơi thở yếu ớt,nhiều mồ hơi trên trán anh,mắt mờ dần rồi cũng ngất đi
Gần hai tiếng rưỡi anh cũng tỉnh dậy,mệt mỏi lết thân đi rửa mặt rồi xuống nhà
Vừa xuống nhà đã thấy cậu và ả ôm ấp âu yếm nhau
Chu:em ăn gì không/giọng mệt mỏi/
Hạo:tôi không cần/lạnh nhạt/
Chu:Anh đi ra ngoài một chút em ở nhà không được đi đâu đấy/giọng mệt nhưng vẫn quan tâm đến cậu/
Hạo:Anh đI đâu kệ anh không liên quan đến tôi/❄️/
Anh cũng chỉ yên lặng rồi đi ra ngoài
Bệnh viện
Anh cũng đi khám mọi thứ xong cũng biết mình bị gì,anh còn trẻ chưa chăm sóc bé con của anh nữa mà đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối,bệnh trầm cảm,bị đau bao tử,anh không thể tin nổi,buồn bã và vêd nhà
Anh vào nhà rồi nấu những món cậu thích ăn nhất nấu xong,anh ra ngoài phòng khác gọi cậu vô
Anh,Cậu và ả cũng vô bàn ăn,đang ăn thì cơn đau lại lên,không muốn ảnh hưởng đến cậu nên im lặng lên phòng,vào phòng anh nhanh chân kiến hộp thuộc rồi uống một hai viên,cơn đau cũng dịu lại.
Cứ thế ngày tháng trôi qua,bệnh của anh càng nghiên trọng hơn,cậu cũng như vậy không thây đổi
Bỗng Một ngày.
Anh và Cậu đang ở trên bàn ăn,lại nữa cơn đau lại đến nhưng cơn đau lần này lại đau đến mất anh không chóng cự được mà chóng tay xuống sàn,cậu thấy như vậy cũng đến gần anh thì bị ảnh hét
Chu:ĐỪNG QUA ĐÂY
Cậu ngơ ra chưa bao giờ cậu nghe anh nói như thế với cậu,bởi vì anh luôn dịu dàng,ấm áp,không bao giờ la cậu nhưng bây giờ,cậu đang suy nghĩ thì anh không chịu nổi mà ngã xuống,thấy anh ngã xuống cậu liền chạy tới đó anh
Hạo:Chí Hâm,Cậu sao vậy,chả lời tôi đi
Cậu nói nhiều lần thì không thấy phản ứng thì cả người run lên,nhanh tay gọi cấp cứu
Bệnh viện
Anh được đưa đến bệnh viện trong trạng thái nguy kịch,còn cậu ngồi ở ghế mà thất thần
Hạo:Chí Hấm/gọi tên anh/
Cậu ngồi đó gọi tên anh
1tiếng,2tiếng,3tiếng,4tiếng,5tiếng,5 tiếng trôi qua nhưng cánh cữa vẫn chx mở
Một lúc sau,
Cạch
Cánh cửa cũng đã mở ra
Hạo:Bác sĩ Anh ấy sao rồi/chạy tới
BS:Xin Lỗi người nhà,bệnh nhân không qua cơn nguy kịch
Hạo:/đơ/
Bs:nhưng cứu được đi chăng nữa thì cũng chỉ sống được một hai năm nữa thôi
Hạo:là sao vậy bác sĩ
bS:bệnh nhân đang mắt chứng Trầm Cảm,bị ung thư giai đoạn cuối và bị đâu bảo tư, người nhà bệnh nhân khoonv biết sao
Hạo:tôi không biết
Bs:vậy thôi, người nhà bệnh nhân hãy thăm bệnh nhân lần cuối đi,tôi xin phép/nói xong đi ra/
Cậu nghe bác sĩ nói thế thì suy sụp,từng bước,từng bước đến bên thi thể của của anh
Hạo:hức..hức../bật khóc/
Hạo:Chu Chí Hân hức anh mau tỉnh lại chỗ tôi hức
Hạo:em biết lỗi rồi..hức...anh tỉnh lại chỗ em đi..hức..em sẽ không lạnh nhạt với anh nữa..hức..em sẽ không ghét anh nữa..hức..anh tỉnh lại chỗ em..hức
Cậu ngồi đó không xong rồi thì cũng đứng dạy
Ngày hôm sau là ngày đám tàn của anh,cậu cũng có mặt ở đây,trong đám tàn ấy cậu khóc rất nhiều
Hạo:"Em sai thật rồi,em sẽ không ghét anh nữa,anh về với em đi Chứ ca,em muốn anh bảo vệ em,muốn anh cũng chiều em,muốn anh yêu em,em sai thật sự rồi"
Cậu đứng đấy nhìn bất ảnh của anh mà nhìn,nỗi đâu khổ nhất không phải là chia tay,nỗ đâu khổ nhất là khi hai bên đây yêu nhau nhưng'Âm Dương Cách biệt'mới là nỗi đau đớn nhất,có một câu 'Có không giữ mất đừng tìm',
_________END_________