Kế hoạch báo thù của tôi bắt đầu .
Mặc dù là đại tiểu thư nhưng tôi chẳng khác gì kẻ hầu người ở trong nhà , lúc nào cũng bị bắt bắt nạt bởi vợ và con riêng của ông già tôi , còn bị người hầu khinh thường và không xem tôi ra gì cả . Lúc đó tôi thật sự rất bực muốn túm cổ bọn chúng gi*t ch*t từng người một . Nhưng không được , tôi chưa thể làm điều đó ngay bây giờ bởi trong tay tôi chưa có gì cả chỉ cần manh động nhỏ nhoi thôi cũng sẽ hỏng hết đại sự. Ông bà ta xưa có câu " Sai một li đi một dặm " thế nên tôi cần cận thận . Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Từ sáng đến tối tôi làm việc quần quật quanh nhà và trực khu vực được phân công . Tối đến mọi người ngủ hết thì tôi bắt đầu nghiên cứu việc làm quen máy tính và học hack. Tôi còn nghiên cứu về sinh hóa học. Bởi vì đó là môn yêu thích của tôi. Tôi từng học khối B và đạt được nhiều thành tích của môn học đó . Tôi đỗ thủ khoa đầu vào của trường y danh tiếng của nước .Nhưng chưa được học mà đã nghỉ rồi . Tôi đang cố tìm cách kiếm tiền để còn được đi học .
Mỗi ngày đều sống như thế và rất mệt nhưng tôi cũng có trong tay những thành tựu to lớn . Tôi sỡ hữu nhiều công ty lớn ở nước ngoài và một công ty nghiên cứu khoa học kĩ thuật rất lớn và tôi có rất nhiều tiền, còn có rất nhiều quan hệ với thế giới ngầm . Lâu lâu cũng tham gia vài vụ bán bột mì nhưng giờ thì không chủ yếu là đồ cổ , kim loại , đá quý và một số lĩnh vực khác nữa . Bên tôi chuyên về dịch vụ cung cấp kim loại hoặc đồ tái chế sử dụng cho các lực lượng quân đội của mỗi quốc gia .
Đó là thành tựu trong 3 năm miệt mài đèn sách ngày đêm không ngủ của tôi . À cũng một phần là nhờ ông già tôi thường xuyên dắt tôi đi nước ngoài để tìm hiểu về giới thượng lưu mà nhờ đó tôi mới có nhiều quan hệ để có thể thành lập một sự nghiệp thành công như hôm nay và ông ta hoàn toàn không biết gi cả . Ông ta làm bia đỡ cho tôi mấy năm nay . Không biết có nên cảm ơn hay báo đáp một thứ bất ngờ gì đó cho ông ta không nhỉ .
Và ngày hôm nay thì giá trị của tôi đối với cái gia tộc thối nát đó mới bắt đầu có ích. Hôm nay là ngày cưới của tôi và vị hôn phu của tôi là cậu cả của gia tộc Hàn Hưng là Hàn Hưng Nguyên. Đáng lẽ người phải gả cho hắn chính là cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi là Trần Nguyễn Quỳnh Châu . Bởi vì Châu và Nguyên , hai đứa rất yêu nhau , yêu tận bốn năm lận . Đến lúc mà xin cha mẹ hai bên cho cưới thì hai gia đình cũng đồng ý . Vừa có lợi cho gia tộc mà hai đứa nó cũng yêu nhau nữa . Và không may đang trên đường đến đây Hưng Nguyên bị tai nạn gãy hai chân còn mặt mày thì để lại sẹo nghe nói rằng rất xấu xí . Vậy mà cô em của tôi vì sợ tổn hại đến danh tiếng mà đòi hủy hôn rồi trốn ra nước ngoài ngay lập tức . Vậy mà ba mẹ cô ta sợ con gái mang tiếng xấu thế là giúp cô ta rồi còn nghĩ rằng thà bản thân mang tiếng xấu còn hơn để con gái mang tiếng xấu . Và cuộc nói chuyện của họ đã bị tôi nghe hết .
Và hôm sau hai người họ mở cuộc họp báo và thông báo với xã hội nói rằng :
-Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước của con gái Quỳnh Châu với cậu cả của gia tộc Hàn Hưng bởi một người như cậu ta không xứng với con gái tôi nữa và chúng tôi đã đưa con bé ra nước ngoài và mong cậu đừng tìm gặp nó nữa . À mà nhân tiện đây tôi muốn nói rằng tuy người là sẽ hủy bỏ hôn ước của cậu và đứa con thứ hai thôi . Tôi sẽ thay thế bằng đứa con thứ nhất của tôi cùng kết hôn với cậu . Yên tâm chúng tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu và mối quan hệ của hai gia tộc sẽ vẫn bền vững.
Và thế là tôi lại gả cho một người tàn tật mặc dù tôi đã được định sẵn sẽ gả cho người khác nhưng vậy mà . Mà thôi cũng kệ gả cho ai cũng được đâu có quan trọng đâu miễn sao không ảnh hưởng tới tôi là được .
Đã gần vào xế chiều mà chú rễ chưa đến thế là một mình tôi làm lễ, một mình tôi tiếp khách . À mà cũng có khách đâu chỉ có mấy bà bạn đến dự thôi . Tôi tiếp họ đến gần tối và bắt taxi về nhà chồng.
Vừa bấm chuông cửa đã thấy một ông già ăn mặc lịch lãm chào hỏi :
-Chào phu nhân mừng cô đã về . Tôi là quản gia ở đây nếu cô cần gì cứ nói với tôi , giờ tôi sẽ đưa cô về phòng .
Lúc đó say mèm quá mà không để ý đến lời ông ta nói tôi đi thẳng vào trong nhà và hỏi người hầu phòng tôi ở đâu.
Ông quản gia liền đi tới chỗ tôi và dẫn đường cho tôi về phòng . Tôi vào phòng khóa chặt cửa lại bay vào nhà tắm thay một bộ đồ , rồi tẩy trang và tháo hết đống phụ kiện và vứt ở đó . Tôi cũng chẳng mang đến gì hết . Tôi tắt hết đèn , đóng hết của sổ và lao lên giường đánh một giấc tới sáng .
Cốc Cốc Cốc
Tiếng động làm tôi giật mình. Bèn ngồi dậy thì người bên ngoài nói vọng vào :
- Thưa phu nhân , cô đã dậy chưa ạ . Tôi đến để giúp phu nhân thay đồ ạ .
- Ừm vào đi .
- Vâng .
Bước vào cửa là một nữ hầu rất dễ thương, hình như còn nhỏ tuổi thì phải .
Tôi bèn hỏi :
- Cô tên gì ?
- Dạ em tên Kiều Oanh.
- Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ được mười bảy tuổi rồi .
Tôi hơi ngỡ ngàng vì con bé còn nhỏ để đi làm những việc như này . Tại sao còn trẻ lại không đi học .
- Tại sao em còn trẻ mà không đi học mà đến đây làm .
- Dạ tại nhà em khó khăn nên mới bỏ học . Em lên đây làm việc để có tiền nuôi cha mẹ và nuôi em trai đang ăn học ạ.
Con bé trả lời rất thật thà với ánh mắt kiên định đó thì không thể nào là nói dối được . Tôi thấy tội cho con bé . Đằng trước là một tương lai tươi sáng mà giờ lại đi giúp việc . Tôi đang trầm tư thì con bé lại lên tiếng :
- Phu nhân em chuẩn bị nước rửa mặt xong rồi ạ .
- Ừm cảm ơn em .
- Phu nhân người có thể gọi em là Oanh Oanh cũng được ạ .
- Ừm Oanh Oanh .
- Em xin phép phu nhân đi làm việc .
- Ừm .
Tôi vệ sinh cá nhân xong xuống lầu thì thấy một người đàn ông rất lịch lãm với bộ âu phục trên người mà góc nghiêng như tạc tượng vậy . Anh ta quay lại nhìn tôi thì tôi thấy một bên mặt anh ta đang đeo nửa chiếc mặt nạ . Rồi tôi nhìn xuống phía chân anh ta thấy ngồi xe lăn là biết ngay ông chồng của mình .
Tôi đi xuống ngồi vào phía đối diện và ăn phần ăn của mình . Suốt mười mấy phút không có tiếng động gì .
- Cô không có gì để hỏi sao ?
Tôi ngơ ngác nhìn người người đối diện và nghĩ rằng hỏi , hỏi cái gì mới được.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã .
- Cô không muốn biết nguyên nhân vì sao tôi không đến à .
Thì ra là chuyện này à . Tưởng gì.
- Chuyện hôm qua ấy hả . Không , không có gì để hỏi .
Anh ta và người trong nhà ngơ ngác . Thấy được tình hình tôi liền giải thích.
- Tôi sẽ không để ý chuyện đó đâu . Dù gì tôi và anh đâu phải người yêu . Chỉ là liên hôn trong hợp tác gia tộc mà thôi . Thế nên đến hay không đến thì điều đó không nhất thiết . Cả hai người mà không có mặt thì đâu được gọi là kết hôn. Tôi chỉ đến đó để hoàn thành thủ tục thôi . Bởi tôi cũng biết anh sẽ không đến . Nếu mà báo chí có hỏi thì cứ trả lời là do bất tiện về sức khỏe và tay chân nên không đến được . Vậy nha , tôi ăn xong rồi , tôi đi trước đây .
- Cô đi đâu ?
- Tôi đi đâu mà cũng phải báo cáo với anh à . Mọi người dọn giùm tôi nhé . Tạm biệt .