(Trích đoạn ngắn của chap 2)
Drop một tháng r nên flop :))
___________________________________________
"Này Park Chaeyoung, đi đâu vậy hả?"
Cô ả buông tay, lòng bàn tay có những vết bấu, nhưng ả vẫn muốn để lại bộ móng này.
"Tôi làm rơi mấy đồng xu thôi."
Ả ta nhìn theo bước chân của cô ấy. Chaeyoung đã có chút vụng về khi lỡ làm rơi "tiền" của mình ở đâu đó trong bụi cây.
Jisoo dựa hông vào tường, Chaeyoung sốt ruột vì dò tìm mãi không ra khiến cô ả không khỏi thở dài bất lực.
"Mấy đồng xu ấy có giá trị gì đâu chứ..."
Song, ả vẫn ngồi xổm xuống cạnh cô ấy, tìm kiếm những đồng xu.
"Lần sau ra ngoài nhớ đeo kính vào, đã cận rồi mà không chịu đeo kính."
Ả ta nhặt được ba đồng, định trả cho cô ấy nhưng bỗng khựng lại, nảy ra một suy nghĩ.
"Tôi tìm nãy giờ mà chẳng thấy, chịu."
Park Chaeyoung khóc trong lòng, từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng, đó là số tiền ít ỏi nhưng nhiều với cô.
"A, chết tiệt...Tôi không gì để lót dạ nữa..."
Jisoo ngoảnh đầu nhìn cô gái mọt sách đáng thương này, khoé môi nhếch lên:
"Đói lắm hả? Vậy túi gà rán lúc nãy cô không ăn sao?"
"...Thực ra tôi...để quên ở trường rồi."
Cô ả không thích cái kiểu vụng về và bộ não "cá vàng" này lắm.
"Không sao. Lần sau có đói tôi mua cái khác cho."
Chaeyoung có vẻ hài lòng, lại quay đầu nhìn Jisoo:
"Cảm ơn nhé, Jisoo."
Jisoo ngẩn người trong một khoảnh khắc, bất giác cô ả cũng mỉm cười với người bên cạnh.