Cô tên là Hạ Châu, một người bình thường gia đình bình thường nhưng cô rất thích xem các mẫu truyện các trích nhỏ từ những bộ hay. Cũng như mọi lần cô tìm kiếm cái để xem thì thấy được một bản khá hay nội dung quay quanh về một ông thầy bói biết tương lai và người thương của ông thầy bói đó, ổng nổi tiếng cái gì sắp xảy ra cũng biết, người sắp nạn hay tin mừng ổng đều. Nhưng kết cục lại mất , mất dưới nhát dao của cô vợ ông yêu sâu đậm, cô gái đó cười nhạo ông" cái gì ông cũng biết, sao cái chết của mình ông không biết đi, cũng chỉ là lừa thiên hạ" , ông cười và bảo với người ông yêu:"Cái ta biết là tương lai là số mệnh ta biết nàng sẽ mưu hại ta, nhưng nàng ơi ngày từ đầu ta đã yêu nàng, cái mà ta không thể chiến thắng chính là nàng , con người ta có thể biết được số phận thì sao? Cái ta không thể tránh đó là quyết định nàng ạ" đọc tới đây cô bật cười ra tiếng, đúng là truyện ngôn tình hư ảo thật sự, làm gì có ai bỏ mạng để yêu người khác cũng như vậy cô đem chuyện này kể cho bạn cô nghe và cùng với suy nghĩ ấy. Vào 10 năm sau cô cũng
đã 25 tuổi Xuân cô quen rất nhiều chàng trai và cảm thấy nhàm chán. Hôm nọ bạn cô rủ nào đi xem bói, mọi người mỗi người một chuyện vui vẻ háo hức, cô cũng vậy thôi cũng tò mò mình sẽ như nào, nhưng người bói cho cô thì bảo cô rằng: "Công việc rất ổn định cô gái, nhưng đừng để tình yêu mù quáng đánh lừa"
Cô chỉ cười và nghĩ yêu đương tôi còn chán ở đó đánh lừa tôi. Rồi cô cũng đã công khai người mới người nay không hợp tính cô , càng không hiểu cô nhưng quái Lạ họ lại quen nhau rất bền, anh chàng kia đã nhiều lần làm cô buồn nhưng cô vẫn tiếp tục cho đến khi gần trọn 5 năm cô quen anh thì cô mới vỡ lẽ, trong máy anh có một cô gái rất dễ thương và giống cô, cô liền tìm hiểu thì ra đó là người cũ của anh, cô chỉ là người thế thân vào khoảng trống của người anh yêu, anh chưa từng yêu cô mà là yêu cái ngoài hình gần như người anh từng rất yêu , cô không vạch trần anh còn im lặng vui vẻ với anh. Tối hôm đó cô nằm chẳng ngủ và rồi lại nhớ về lời người bói toán và câu chuyện mười mấy năm trước giờ cô mới hiểu, cô vẫn tốt hơn người đàn ông bị đâm ấy nhưng có lẽ ông nói đúng dù tương lai đã biết hay sự thật đã rành mạch rõ ràng thì thứ con người ta không thể bước qua được là quyết định.