Anh với em gặp nhau một thời chẳng hẹn chẳng ước chẳng duyên mà sao tim đập thình thịch mỗi khi ta gặp nhau. Vẫn là dáng thon thả, trắng hồng hào và nhỏ nhắn, em đẹp tựa thần tiên là tiên nữ giáng trần. Anh chăm chú nhìn ngắm em không muốn rời, bóng dáng em hằng sâu trong tâm trí làm sao mà quên được? Nhất kiến chung tình khiến bản thân không ngừng nhung nhớ. Em như làn gió nhẹ lướt qua cùng làn tóc đen uốn xoăn mượt mà.
Anh hùng nan quá mỹ nhân quen? Ta thấy nhau lúc đi ngoại khóa.. em diện cho mình một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean đen ôm khít vòng ba, lộ đường nét hoàn mỹ khiến anh không khỏi ngẩn ngơ. Em là ngọc khiết băng thăng, nhưng không dễ đụng vào, cứ như con hổ gào rồi lại như mèo con. Đứng gần nhìn em nhưng sao như ngàn dặm, muốn mở lời với em sau đó lại thôi. Con rùa khi cảm thấy bị đe dọa, đầu nó sẽ chui vào trong. Con nhím mặc cho trên người nhiều gai nhưng lại rất hiền lành chỉ khi nó sợ lập tức dựng đứng gai lên. Đôi khi thấy mình giống loài mèo lâu lâu lại thấy mình giống sói lang.
Song, trôi qua bao ngày chợt em nhìn anh, cảm nhận người thương đang nhìn mình, anh hết sức ngại ngùng. Thân là nam tử thì phải kiên cường mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài khi gặp người mình thương liền nhanh chóng hiện rõ sự ngại ngùng, mà sẽ không bộc lộ rõ ràng như nữ tử.. đối với tiểu thư đây rất khác biệt.., cô nàng điềm tĩnh đến đáng sợ, dù có ngại hay sợ hay buồn thì khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẹn không hiện lên. Bản thân anh thì khác, ngại là hiện rõ, buồn cũng như vui luôn luôn vậy.. mà lại còn rất nhát và kiệm lời, anh giống cha anh về vẻ bề ngoài lẫn tính cách, ưu nhược điểm đều như một. Em đăm đăm nhìn còn anh thì ngại quá vừa thả hồn đi đâu, quay đi như không để ý và để giấu đi cái khuôn mặt đáng xấu hổ kia.. Bỗng có một bàn tay chạm lên một bên má, anh bất ngờ bị cô xoay khuôn mặt sang, mắt chạm mắt nhất kiến khuynh tâm trái tim cứ đập liên hồi, tâm anh gần như muốn hét lớn:
" Tôi yêu em!!! " hai bên má anh đỏ nhẹ, em thấy được nét mặt đó đã không biết bao nhiêu lần, không nhịn được nữa liền bật cười, bàn tay nhéo bên má rồi xoa xoa. Này cái này là vừa đấm vừa xoa đấy à? Mắt em mở to, híp lại, cái tròng đen lấp lánh ấy làm tâm trí ngu ngơ, một hồi mới kêu lên oai oái: " tôi đau.. đau..". Em im lặng một hồi mặt liền có vài vệt hồng rồi liếc đi đâu, buông bàn tay xuống.. cư nhiên nhận chút hụt hẫng trong lòng có chút tiếc nuối... nghĩ:
' thật muốn để trên má mãi mà!'
Hai năm dằng dẳng trôi qua, anh nằm dằn vặt, khuyên bản thân không được phép sợ hãi, quyết không như con rùa và sẽ không phải con nhím.. những ngày qua nhờ đám bạn và đám bạn bên lớp cô ấy đưa ra một vở kịch, chúng nó thì diễn còn anh thì tránh, cứ thế. Anh nấp sau bức tường trắng lớn, thấy mặt em vừa giận vừa buồn hai má cứ phồng lên, ai mà thấy có lẽ sẽ buồn cười. Bịt miệng nhắm mắt nói lời xin lỗi, thở dài thườn thượt rồi lại mở ra bất ngờ em quay sang. Thôi rồi!.
Mắt em khi còn bé có đeo kính nhưng giờ thì thoát không đeo nữa, có lẽ mắt cô ấy còn sáng và rất tinh còn anh thì mới đeo nhưng nặng lắm.. ba độ.
Từ buồn bã đôi mày nhíu lại, em đi lại gần. Tôi giật thót chạy đi mất, cô nàng lớn tiếng gọi: " Nè!!!! ". Anh chạy một lèo ra sau bức tường khác, ló cái đầu ra không thấy em đuổi, hít thở hít thở tay thì đập đập mấy phát, trách bản thân,' đúng là một thằng nhát gan! chắc là em đang trách mắng tôi lắm'. Biết chắc cô nàng sẽ rất buồn rất giận mình nên anh nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch.
Giờ học kết thúc, chúng bạn liền đeo bịt mắt dẫn em ra một nơi. Nơi đó là nơi anh đã tìm kiếm trong ba ngày, ở đó có một dòng sông xanh và trong, hai bên là dãy có rất nhiều hoa đẹp và có một cây cầu bắc ngang qua, ở đây có rất nhiều loài hoa. Nổi bật nhất ở đây là loài hoa Hồng đỏ, hoa Ly, hoa Tulip... Thật may mắn là cũng có loài hoa mà nàng rất thích. Cô nàng cực kì yêu thích hoa hồng.
Đi đến nơi chúng nó liền tháo khăn che mắt xuống, em mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh: " Đẹp quá đi, trời ơi.." mùi hương từ các loài hoa như hòa quyện thành một hương thơm đặc biệt, thơm ngát nhẹ nhàng cùng làn gió thoáng mát, bầu trời hôm nay thật trong xanh và nắng nhẹ, vô cùng đẹp !
Cho nàng một chút thời gian ngắm hoa hít thở khí trời, sau đó anh liền đi lại đằng sau và gọi tên em, cô tiểu thư giật mình quay lại. Bất ngờ đến đỏ mặt, nước mắt dần lưng tròng. Thấy em như vậy anh hoảng hốt ôm chầm lấy thân hình nhỏ, em ôm chặt anh giọng nhẹ hều: " Sao giờ cậu mới nói..? ". " tôi.. xin lỗi vì đã né tránh em ". lòng ngực cứ đập điên đảo. Nàng tiểu thư trong lòng nghe cách xưng hô đã khác, liền ôm chặt hơn.
Đang ôm nhau thắm thiết tự dưng cái bọn kia nhảy vào phá đám, bắn cái pháo bông nhỏ kèm những tràng vỗ tay: " Bùm!! Bốp bốp..!!" , rồi đưa ra cái bảng : * chúc mừng đã thành đôi!! *
Mắt cô nàng vừa rưng rưng, thấy cái đám kia vào liền dụi vào áo anh, cảm nhận cơ thể có hơi ấm anh mỉm cười cuối xuống hít làn tóc xoăn nhẹ mượt mà kia, hai tay ôm sau lưng anh liền xua tay, để đuổi cái bọn kia đi: " Mau đi đi! ", anh quay lại nhìn cái bọn kia. À thì ra là cái đám bạn thân của anh!! Mắt anh hiện rõ hai ngọn lửa nghi ngút nhìn cái bọn phản kia, hèn gì đâu! Nãy mình nhờ mà chúng nó trông giả trân lắm !!
Anh thở dài rồi nhìn người trong lòng: " Tôi thích em". Cô tiểu thư vui sướng, ngước lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như trái cà chua. Thấy thế anh chàng bị hút hồn: ' Dễ thương quá..' Nàng đưa tay lên xoa xoa đầu anh cười cười.
" Ê quên bó hoa!" Thằng Minh nó réo,
" Ừ ờ.." anh giật bó hoa mặt xấu hổ che che mặt. Trời ơi sao tôi lại có thể quên được!?? Đãng trí quá: " Xi.n..lỗi.. tôi.. tôi.. tặng..". Lắp ba lắp bắp, anh hiện giờ đang sắp giống con nhím rồi, gai nó sắp xù rồi, nàng tiểu thư cười rộ lên: " Không.. sao mà! ".'Cái thằng quỷ này!', nếu mà anh quên thì hôm bữa khác tặng sau cho đỡ hổ thẹn, tự nhiên nó đưa. Làm ra cái kế hoạch thật hoàn chỉnh ai ngờ đến khúc cuối nó lạ lắm! Trời ơi thật muốn đào cái hố chôn mình xuống đất quá mà !
Mặt anh nghiêm túc trở lại nói: " Anh hết thích em rồi! ". " CÁI GÌ C-!??" Con Thảo nó la lên thì bị con Chi bịt lại kịp thời. Bị liếc tơ điện cả đám kia rén quá liền chạy đi. Trong lòng như có nhát dao đâm nàng thầm rủa: ' Cái bọn phá đám, còn anh.. sao anh!??'. Thật ra nàng cũng thích ai từ lâu lắm rồi được anh tỏ tình hết sức mừng rỡ mà.. giờ.. chẳng lẽ nàng thất tình rồi?
Em mím chặt môi liền đẩy mạnh anh ra, phản ứng kịp thời anh kéo tay nàng ôm chặt: " Hết thích nhưng tôi yêu em!!". Em đứng im một hồi, não mới hoạt động. Cô nàng từ trước giờ rất bình tĩnh và không dễ bị kích động nhưng tình hình. Tình hình hiện tại gần như không thể bình tĩnh được nữa lồng ngực nàng phập phồng, hơi thở không bình thường.
Anh buông nàng, lấy từ trong túi một cái hộp hình vuông nhỏ có màu đỏ thẫm, mở ra, anh ho ho mấy cái như chỉnh lại giọng: " Tôi yêu- ". Định nói mà không màng tới những người xung quanh đang nhìn, cô nàng thấy thế mặt càng đỏ mau chóng đóng chiếc hộp lại nắm lấy tay anh . Trong lòng có chút đau nhói hỏi: " Tại sao..". Nàng từ chối anh sao..?
" Không phải là ý đó! Ý của em muốn nói là bây giờ không phải lúc.. lỡ đâu đến khi lớn anh không còn thích em thì sao..? ". Không khí đang vui tươi bỗng u buồn.. anh lập tức đứng lên ôm người sắp khóc nói: " Vậy.. chiều ý em, nhưng tôi hứa đến lúc đó tôi vẫn sẽ mãi yêu em". Trái tim anh vừa được chữa lành, thì anh chỉ đang sợ điều ấy. " Thật.. không? " Nàng tiểu thư giọng run run, " nếu lúc đó tôi thất hứa với em, thì trời sẽ trừng phạt tôi!" Sơn minh hải thệ! . Nói xong hai đứa lại ôm nhau cười vui sướng. Người xung quanh chúc mừng rồi tản dần đi.
Còn cái đám kia vẫn dai như đỉa, nấp sau mấy cái cây rồi bụi cây. " Đúng là hữu tình nhân chung sẽ thành quyến thuộc mà! " Con Uyên cầm khăn quẹt đi nước mắt.
" Thiên tác chi hợp, sợi tơ hồng không thể đứt rời!" Rồi con Thư vỗ vỗ tay. Có bọn con trai cùng lớp nàng, cũng ồ lên, có một thằng, nó cũng thích nàng nhưng không dám nói vì trước chúng nó chia bè phái đánh nhau, chính nàng với một người nữa đã can, cũng nhờ cái con kia, nàng thì như con trai. Cũng máu lắm. Nhưng thôi vì biết em thích ai nên nó chỉ đành khắc cốt minh tâm, để nàng về bên anh.
Nguyện đắc nhất tâm nhân bạch đầu bất tương ly! Đồng cam cộng khổ, thủy chung bất du!!
Em với tôi là thanh mai trúc mã. Em là Ái Nữ, là tiểu thư đài cát, điềm đạm kiêu sa còn tôi là Quý Nam, là thiếu gia giàu sang thích cuộc sống giản dị, đơn sơ. Sau khi tuổi mười hai, hai ta phải tách rời. Hồi còn bé trông em mũm mĩm và đáng yêu, càng lớn lại càng ra dáng thiếu nữ, điệu đà, xinh xắn lạ thường. Tôi vẫn cái tính rụt rè nhưng bây giờ đã không còn. Bỗng hai ta gặp lại, từ đó có một sợi tơ màu đỏ, trông mỏng manh nhưng không dễ bị cắt rời. Tôi nhìn em và em nhìn tôi, mắt ta chạm lấy nhau, giống như mi mục truyến tình. Lúc ấy như có một thứ chớm nở, mỗi khi tôi nhìn em. Tình hữu độc chung nàng!, như ảnh tùy hình...
Nhiều năm ta còn bẽn lẽn, bây giờ thì đã chính thức yêu nhau, đôi ta bên nhau hẹn ước một đời. Gia đình hai bên nghe tin, họ vui mừng hoan nghênh rồi cùng hai dòng họ lên chùa cầu phúc. Mười năm sau đó có một đám cưới huy hoàng, và tràng đầy hạnh phúc.
Chợt có một tiếng xa vang từ trời vọng lại cùng tiếng chuông. Tâm hữu linh tê! Tại thiên nguyện tố bỉ dục điểu, tại điều nguyện tố liên lí chi! Thuỷ chung bất du! Bách niên hảo hợp !
Cha mẹ nhà gái bật khóc vui sướng nắm lấy tay nhau rồi lại nắm tay đứa con gái. Cha mẹ bên nhà trai thì cười tươi xoa đầu anh. Chúng bạn ăn mừng cũng ôm hai người. Trời Phật đã chúc phúc cho hai đứa phải sống cho thật tốt, mỗi khi gặp khó khăn phải luôn có nhau, Nội Tổ Phụ Mẫu sẽ luôn phù hộ các con.