Ở một vùng quê xinh đẹp và thanh bình, có một đôi trúc mã trúc mã. Các bạn không nghe nhầm đâu, là trúc mã và trúc mã chứ chẳng có thanh mai nào ở đây cả.
Cậu tên là Hạ Tuấn Lâm, 5 tuổi. Còn anh tên Nghiêm Hạo Tường 7 tuổi. Hai người có cơ hội chơi với nhau vì mẹ của hai người là bạn thân.
Hai người rất yêu quý nhau. Một ngày nọ, Nghiêm Hạo Tường nói:
-Lâm Lâm lớn lên có muốn cưới anh không?
Hạ Tuấn Lâm lúc đó vẫn còn nhỏ nên chỉ hiểu được đôi chút nên đành hỏi lại:
- Cưới anh rồi em sẽ được bên cạnh anh mãi mãi đúng không ạ?
Hạo Tường cười, đáp:
- đúng rồi, đồ ngốc ạ!
Cậu cười, nụ cười tươi rói của cậu khiến ai nhìn vào cũng quên sạch những u buồn và mệt mỏi. Lớn lên, anh hẹn cậu ra chỗ anh và cậu ngày bé hay đến chơi, anh nói:
- Hạ Tuấn Lâm này, nếu.. anh mà đi xa thì em có nguyện đợi anh về không?
Cậu nghĩ anh chỉ đang nói giỡn chơi nên đáp lại nhanh chóng:
- Tất nhiên rồi, cho dù 10 năm 20 năm em vẫn chờ anh.
Câu nói vô tư, hồn nhiên ấy khiến anh cũng bất giác mà cười dịu dàng với cậu.
1 tuần sau, cậu nghe tin anh sẽ đi du học. Sốc, sốc lắm luôn. Vừa mừng vừa buồn kiểu gì ấy. Mừng vì anh được học bổng du học, buồn vì chẳng muốn xa anh. Nhưng đó là ước mơ của anh, làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội này được cơ chứ.
Anh và cậu giành nguyên một đêm để ngồi lại và tâm sự với nhau, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Còn kể về những ngày thơ bé nữa, nghĩ lại thấy hạnh phúc thật.
2 ngày sau, cậu ra tiễn anh ở sân bay, trước khi anh đi thì cậu nở nụ cười tươi rói để tạm biệt anh. Nhưng sau khi anh đi thì cậu đã ngồi sụp xuống mà nức nở, trúc mã của cậu đi rồi..
Cậu học xong thì liền tiếp quản công ty của ba mình, dự đoán rằng khi anh trở về nước cũng sẽ tiếp quản công ty của ba anh. Cậu cứ thế mà chờ đợi anh, suốt quãng thời gian chờ đợi anh, cậu không hề yêu đương qua lại với bất kì ai mà nguyện một lòng đợi anh về. Sang bên đó, anh vừa phải học vừa phải làm nên có rất ít thời gian dành cho cậu, nhiều khi 1 tuần chỉ gọi cho cậu đúng 1 lần thôi.
3 năm sau, cuối cùng anh cũng đã trở về nhưng.. Bên cạnh anh là ai kia? là một cô gái, xinh đẹp, quyến rũ, ngoan ngoãn đúng chính xác là mẫu người con gái mà người con trai nào cũng muốn có.
Chẳng cần anh giới thiệu, chỉ cần nhìn cử chỉ thôi cũng biết hai bọn họ chính là đang yêu đương và hôm nay Hạo Tường mang cô ấy về để ra mắt gia đình. Cả gia đình ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cả nhà chả ai mảy may nhớ một chút gì tới cậu cả.
Cậu cũng chẳng có tâm trạng để gặp ai nên cứ ở lì trong phòng. Cậu cũng đã cố gắng né tránh anh nhất có thể để không bị thứ tình cảm kia làm mờ mắt nữa nhưng khó cho cậu rồi..Tuyết Nhi- là tên của cô ấy. Tuyết Nhi lên tận phòng cậu gọi cậu xuống để ăn cơm với gia đình, cậu nhất quyết chẳng chịu xuống nhưng vì cô ấy nói nếu cậu không xuống thì cô ấy cũng không ăn nên cậu đành xuống vậy..
Cậu cố ăn nhanh nhất có thể để né tránh anh càng nhanh càng tốt, nhưng chưa kịp ăn xong thì ba mẹ cậu và ba mẹ anh đã nói rằng sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Cái gì cơ!? Mới về mà đã chuẩn bị cưới? Câu nói ấy như có nghìn con dao cứa vào tim cậu.
Ăn xong thì cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, nhưng cậu chẳng có gì để nói hết nên xin phép cả nhà lên phong trước. Anh níu lấy tay cậu mà hỏi:
- Sao mấy ngày nay em lại né tránh anh?
Cậu bực tức mà nói hết những ấm ức:
- Tại sao!? Tại sao tôi chờ anh tận 3 năm, vậy mà sau 3 năm anh về thì anh cho tôi thấy cái cảnh gì đây? HẢ?
Anh thắc mắc, chả biết sao cậu lại như vậy:
- em..em sao vậy?
Những giọt nước mắt của cậu chẳng thể kiểm soát mà rơi xuống:
- Tôi nói tới vậy mà vẫn không hiểu à? anh có người yêu rồi, còn chuẩn bị tổ chức đám cưới nữa, tôi mà thân thiết với anh như trước thì lại là người thứ ba à!?
Cả nhà nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O. Chẳng ngờ cậu lại mất kiểm soát vì anh tới vậy, nhưng chỉ một lúc sau thôi cả nhà liền phì cười. Cậu hoảng hốt, tại sao lại vậy? Đang căng thẳng mà cả nhà cười ư!? Đột nhiên mẹ anh liền lên tiếng:
- Hạ nhi.. chả lẽ con nghĩ Tuyết Nhi và Hạo Tường sắp cưới nhau sao? hahaha
Chuyện gì thế này? Cậu liền thắc mắc:
- Vậy chả phải thế thì sao ạ?
Mẹ cậu nhanh nhảu trả lời:
- Mẹ quên nói với con, hai tụi nhỏ là anh em họ con ạ!
Cái gì? anh em họ? Vậy còn việc tổ chức đám cưới thì sao? Tuyết Nhi liền lên tiếng:
- Hạ Tuấn Lâm, anh hiểu nhầm tụi em là người yêu sao ạ? Em đâu có thích con trai đâu anh, với lại em có người yêu rồi, là nữ cơ!
Nghiêm Hạo Tường sau một khoảng thời gian im lặng thì cũng lên tiếng:
- Anh về là để cưới em đấy, đồ ngốc ạ!
Cậu lại chẳng kìm được nước mắt rồi, nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt uất ức mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu vừa cười cười vừa hỏi lại:
- Anh.. anh nói thật ạ?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà chắc chắn rằng:
- Anh nói thật, chỉ cần em đồng ý thôi. Liệu.. em có đồng ý lấy anh không Lâm Lâm?
Cậu vội vàng đáp:
- Em đồng ý, em tất nhiên đồng ý.
Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau, cảnh tượng đẹp như trong truyện vậy..
- Cảm ơn em trong 3 năm qua đã không ngừng chờ đợi anh.
- Em cũng thật may mắn vì được anh ngỏ lời. Em vẫn chưa bao giờ hối hận vì năm ấy chấp nhận chờ đợi anh.
Rồi 2 tháng sau, một đám cưới linh đình được diễn ra. Một người mặc bộ vest đen nắm tay một người mặc vest trắng bước vào lễ đường, họ chính thức trở thành chồng-chồng. Họ sống với nhau hạnh phúc đến hết đời mà không sợ những định kiến ngoài kia, họ giành cho nhau những yêu thương chân thành, đi tới cuối đời cùng nhau..
(Tường Lâm)
-end-