Biến Thể Kỳ Dị [Mất]
Tác giả: Feffrey🌨🗝
BL
Ngày tận thế.
Zombie ở khắp nơi, con người cùng nhau hợp lại cùng tạo nên những vũ khí tối tân nhất để tiêu diệt zombe.
Đại đội 2 trung đoàn 3 nhận nhiệm vụ đến thành phố hoang tàn thực hiện nhiệm vụ đến để giải cứu người dân và tiêu diệt toàn bộ Zombie. Là thành phố nằm xa trung tâm, điều kiện quân sự không được hùng mạnh và tân tiến như các thành phố khác, nên nhanh chóng bị zombe xâm chiếm 1 cách hung bạo. Cả đội không ngờ đến zombe đã lây lan nhanh như vậy, bọn chúng khủng bố tấn công vào hầm trú ẩn của đoàn bọn họ.
Sau hơn 1 năm liên tục tiêu diệt zombe trong thanh phố hiện tại chỉ còn lác đác 1 số người dân tị nạn và vài con zombe không mấy thông minh và 1 cảnh hoang tàn. Đoàn đội cũng đã bị thiệt hại và thương vong không ít từ 300 người hiện tại chỉ còn hơn 150 người, thảm thương đến không thể nói hết. Tuy nói là zombe nhưng bản chất họ là con người, có thể học hỏi và hiểu biết nhất định về hành động xung quanh gây ra cho nó. 1 số con thông minh sớm đã trốn trong rừng, và y cũng vậy. Chu Tiêu-từng là 1 nhà khoa học thiên tài lại bị cấp trên đưa đến phòng thí nghiệm thử cấy tế bào mới nghe nói là "lấy độc trị độc" rồi cái gì mà "biến zombe thành tay sai không biết mệt" "sẽ khiến chính phủ quan tâm và tung hô thành phố ta" kết quả bị phản vệ, gây ra 1 biến chủng zombe còn mạnh hơn biến chủng dại. Bởi chúng có thể học hỏi và sinh sản nhanh chóng.
Tuy nói là bị biến thành zombe không có tri giác nhưng trong thâm tâm bọn họ vẫn biết mình là ai, và khao khát giao tiếp với con người lớn thế nào. Chu Tiêu quyết định trốn khỏi hầm trú ẩn của zombe và quay lại phòng thí nghiệm để chế tạo thuốc mới để ít nhất làm tê liệt virus dại zombe gây ra. Vì thế liên tục trong hàng tháng liền Chu Tiêu ban đêm đến rạng sáng đều lén trốn đoàn binh lính tuần tra đến phòng thí nghiệm tại trung tâm nghiên cứu. Khi Chu Tiêu lấy bản thân ra làm chuột bạch để thứ thuốc, y liền ngất đi, không hề nhớ thuốc rốt cuộc có tác động thế nào. Nhưng Chu Tiêu cảm thấy hình như nó có tác động gì đó, tâm trí đến hành động của Chu Tiêu đều cảm thấy có tiến bộ không bị virus điều khuyển ít nhiều nữa. Hoặc là thế hoặc là việc bản thân anh đấu đá với virus chắc cũng thành quen.
1 ngày nọ Chu Tiêu quyết định quay lại hầm trú ẩn bắt 1 vài con zombe đến làm chuột bạch. Kết quả vừa xuống đường liền gặp phải 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng đang vác súng đi tuần trong thành phố, bống có 1 đoàn nhỏ zombe khoảng 5-10 người tiến lại gần con người lẻ loi kia mà tấn công, con người kia bình tĩnh đến lạ thường liên tục xả súng giết hết đám zombe đó Chu Tiêu sợ! Y không muốn chết, nhưng mà... hắn ta đẹp!!
Kết quả tiếng súng kéo theo cả 1 bầy zombe đến liên tục vây quanh con người kia mà gào rú cắn xé, lược đạn là không đủ loài người bắt đầu chọn cách tấn công gần. Đẹp mắt quá!!! Hắn ta đang cầm dao chém bay đ.ầu đồng loại của Chu Tiêu! Đẹp!.
Nhưng rồi zombe chết rồi lại đến, đến rồi lại chết liên tục trong vòng nhiều giờ liền Chu Tiêu từ trên lầu cao cũng không biết zombe rốt cuộc đến từ đâu mà lại đông như vậy. Chu Tiêu từ lâu đã lén tiêm cho hầm trú ẩn zombe của y thuốc khắc sản sinh, không mấy khả quan nhưng ít nhất cũng kiềm chế khả năng sinh đẻ của lũ zombe bại hoại này. Tại sao nhiều như vậy? Chủng mới??
Y không rõ nhưng mà con người kia hình như bị cắn rồi! Y vừa vui vừa lo. Vui vì là đồng loại có thể sờ sờ cơ bụng hắn (chắc vậy) lo là vì nhiều như vậy, lỡ đâu tên đó bị mỗi con cắn 1 miếng kết quả để lại cho y 1 cái xác lỗ rỗ thì sao giờ!!
Chu Tiêu nhịn không được đành phải tự thân vác theo 1 cái lọ thuốc nổ mang mùi khó ngửi khiến zombe bị sốc chết và cả vài liều thuốc điều chế gần đây. Không rõ tác dụng nhưng mà chắc cũng ổn... maybe
Chu Tiêu nhanh chóng bay từ tầng 2 xuống đất chạy qua đám zombe điên cuồng đứng trước mặt anh làm động tác bảo vệ, rồi ném cái bình khí nổ ra xa thu hút zombe rồi kéo anh đến phòng thí nghiệm.
Anh ta ngơ ngác nhìn con zombe kỳ lại trước mặt
"Ngươi..." chưa kịp nói gì cơn đau nhức từ bắp chân truyền lên. Con zombe này cực kỳ khác lạ lớt da nhợt nhạt lại xanh trắng lẫn lộn, đôi mắt vô hồn lại chăm chú cẩn thận khi tiêm vào chân anh
Hàn Thực: ... Tiêm? Khoan!!!
"Này! Ngươi tiêm cái gì lên người tôi thế hả..." sụp! Anh ngất luôn.
Lúc tỉnh dậy khung cảnh ngoài cửa sổ đổ nát báo hiệu trời đã tối, anh được nằm trên 1 chiếc giường bệnh có trải khăn sạch trắng đàng hoàng. Mở mắt ra, không có điện... tối om. Nơi này không còn máy phát điện bởi vì... quân đoàn của anh tậu nó rồi. Hàn Thực:... mé
Bỗng nhiên từ ngoài truyền đến tiếng bước chân làm anh cảnh giác, còn có đốm sáng đi lại cùng cái bóng dài biến dạng. Hàn Thực đang chuẩn bị lôi dao ra chém thì bất ngờ chưa.. là con zombe hồi sáng đã cứu anh.
Chu Tiêu nhìn anh rồi cong mắt cười, để chiếc đèn huỳnh quang tự chế bên giường của anh, sau đó bịt mũi đưa cho anh 1 hộp nóng hổi. Mở ra, bên trong là rau xanh xào, và củ cải luộc. Còn có.. bánh mỳ khô? Ở đây còn có tiệm tạp hóa? Còn có lương thực tươi như vậy? "Cái này lấy ở đâu vậy?" Chu Tiêu muốn giải thích nhưng mà giọng đã bị virus sớm phá hủy dây thanh quản không thể nói, cũng không thể kêu. Chu tiêu đành cắn đầu ngón tay ra lấy máu xanh xám có chút đỏ đậm viết ra vài từ "tự trồng" sau đó còn cố bóp ít máu trước khi vết thương lành lại nhanh chóng ra 3 từ mờ nhạt trong có vẻ không uy tín lắm "(không) có độc" Hàn Thực:... 1 con zombe thay vì tấn công người lại ở đây trồng rau sống qua ngày!?
"Có gia vị không?" Hàn Thực vô thức hỏi làm Chu Tiêu như nhớ ra gì đó đành đau khổ lục ra 1 vài chai gia vị mà bản thân cất giấu đưa ra cho anh. Đôi mắt như muốn nói đừng ăn nó nhưng tay vẫn cứ đưa cho hắn. Hàn Thực cảm thấy con zombe này thú vị ghê! Còn khôn hơn cả 1 số vị tiến sĩ ăn không ngồi rồi kia
"Này, cậu có biết tên mình không? Tôi tên Hàn Thực"
Chu Tiêu định nói tên nhưng mà kết quả lại không muốn. Không lắc đầu cũng không trả lời chỉ để lại lọ thuốc cùng kim tiêm rồi rời đi. Hàn Thực không biết nó đi đâu. Nhưng ở đây có vẻ an toàn hơn ngoài kia...
Sau tầm 30 phút hơn nhăm nhi đồ ăn tươi ngon này Hàn Thực mới nhẹ nhàng cầm lọ thuốc lên, không có nhãn nhưng nó có tên là tên kia tự gián thuốc có tên là "Chu Tiêu Virus" (Chu [~tiêu] diệt virus) có ngày làm ra nhưng không có hạn sử dụng còn lại cái gì cũng không có. Bỗng nhiên tên kia quay lại, nhét cho anh 1 tờ giấy nhỏ, thì ra là đi viết chữ cho anh hiểu
"Thuốc này an toàn, có thể làm tê liệt virus dại 1 thời gian. Khoảng 3-5 tiếng, tôi đã giúp anh xử lý vết thương, nhưng anh có thể ở lại đây để điều trị thêm vài ngày. Hoặc rời đi đến trung tâm y tế gần nhất, tùy" Chu Tiêu không dám nói là cậu chưa từng biết tác dụng, tốt nhất cứ nói đại đi, 3-5 tiếng kia anh bất tỉnh virus thật sự không ăn sâu vào hệ thần kinh của anh ta. Điều này Chu Tiêu có thể chắc chắn, vì khi gắp virus ra cậu đã thấy chúng nằm im.
Sau vài ngày điều trị, Hàn Thực cảm thấy cơ thể không còn có những cơn giật điện mất kiểm soát nữa, tâm trí cũng bình ổn hơn hình như thuốc kia thật sự hiệu quả mặc dù nó chỉ làm tê liệt vài tiếng nhưng cũng đủ để tên zombe này giúp hắn loại bỏ virus dại. Xem ra tên này không tầm thường.
"Tôi có thể thăm quan phòng thí nghiệm của cậu không?" Ban đầu Chu Tiêu đều từ chối nhưng mà thấy anh đã khỏi gần như hoàn toàn nên mới đồng ý, cho anh mặc khín mới cho được phép vào phòng thí nghiệm vì "sợ anh bị virus dại của tôi lây nhiễm" nên luôn bảo toàn khoảng cách với anh càng xa so với vài ngày đầu. Rồi dần không nhìn đến anh nữa ngày đêm ở trong phòng thí nghiệm.
Lúc vào đến cửa anh bất ngờ vì căn phòng sạch sẽ hơn bất kỳ nơi nào, mọi thứ đều gọn gàng. Đằng sau phòng thí nghiệm còn có 1 cái cửa kính nhìn qua có thể thấy rau củ và 1 số loại đồ đặc biệt hiến hoi sống ở đó, có ong, có bướm, có sâu, ruồi và 1 bể cá nhỏ. Tiếc rằng nó là cá cảnh, không ăn được nhiêu, nhỏ như ngón tay. Chu Tiêu thấy Hàn Thực cứ nhìn chằm chằm vào bể cá cảnh của mình
Chu Tiêu:... che trước anh, lắc đầu lia lịa.
"Ha ha. Tôi không ăn chúng đâu" nghe vậy Chu Tiêu mới thở ra lại nghe anh lẩm bẩm: "Nhỏ quá khi nào lớn thì nhớ gọi tôi!" "!!"
Quay lại trên bàn chính, ngổn ngang các loại công thức hóa học anh xem không hiểu. Còn có 1 số loại chất lỏng kỳ lại, anh muốn lại gần xem nhưng mà cái ánh mắt cứ gai gai làm anh cũng không đến gần hơn. Chu Tiêu mới yên tâm cho anh thăm quan, còn y lại làm việc của mình, Hàn Thực thấy cạnh bàn có 1 tờ công thức ghi tên như loại thuốc làm tê liệt kia nhưng lại ghi số 2 đằng sau "Chu Tiêu Virus 2" còn có thành phần, không khó kiếm nhưng thành phần sau bên trong nó cũng không dễ lấy. Anh xem cũng không hiểu lại để về chỗ cũ.
Sau hơn 2 tiếng quan sát bé con (Chu Tiêu) làm việc anh cảm thấy rất thú vị anh có thấy 1 chiếc áo trắng có bảng tên Chu Tiêu được treo ở cạnh bàn làm việc của bé con. Không lẽ nhóc này tên Chu Tiêu? Hay là người yêu? "Cậu tên Chu Tiêu hả?" Tự nhiên có người nhắc tên mình làm Chu Tiêu hoảng loạn 1 chút rồi lại làm như nghe không hiểu tiếp tục quay lại với công việc. Anh có thấy cậu sững người nha~ không rõ lắm. Cần gọi nhiều hơn. Nếu là người quá cố thân thương hẳn là sẽ có bài xích khi người khác nhắc để.. nhỉ? Bởi anh không coi cậu là 1 con zombe nữa mà là 1 cá thể kỳ lạ.
Hôm sau anh bất ngờ khi cậu bảo anh có thể rời đi. Rồi đưa cho anh công thức hôm qua. Là cống hiến cho con người tiêu diệt "đồng loại"? Sau đó còn cho anh 1 vài lọ chất nổ +1 tờ giấy giải thích và vài liều điều trị làm tê virus và 1 vài lọ mới. Hình như là "thuốc kìm hạn sinh sản đối với zombe" có giả thích là chỉ cần cho chúng ngửi mùi là được khi đi qua 1 ổ zombe. Tại sao? Không phải ném bình nổ là ổn rồi sao? Còn có "thuốc giả thực" giúp no lâu hoặc ăn lúc đói, mà tưới vài giọt vào mầm cây cũng có thể sống dễ hơn còn kèm vài cái hạt giống có chú thích từng loại. Sau đó đẩy anh đi "hi vọng anh sớn diệt hết virus dại. Thượng lộ bình an"
Anh đã rời đi hơn 3 tuần, cảm giác chống vắng hiện lên. Khiến Chu Tiêu như bị virus kiểm soát lại làm cậu lo sợ liên tục sử dụng thuốc. Vừa lo vừa sợ cảm giác cô đơn cậu lén chạy theo hướng của anh. Không ngờ 1 cô gái có làn da xanh đến xám đen đi qua cậu, chất nhờn dính hết lên người cậu rồi cũng dần biến mất. Từ đó cậu cũng trở nên khó chịu hơn, tập quen với cơ thể biến dị, còn tập dịch chuyển tâm trí tập biến dạng làm cơ thể của Chu Tiêu đau đớn. Nhưng rồi cậu thấy anh! Anh hình như bị cắn nữa rồi. Bên kia, quân đối quốc gia liên tục chĩa súng vào anh, mặc cho anh giải thích bản thân không sao cả, đã tiêm thuốc nhưng mà bọn họ không có thuốc. Kiếm thuốc đâu ra? Chính phủ vẫn luôn đang chế tạo thuốc bôi lấy đâu ra thuốc tiêm? Bịp người sao sau đó không thương tình mà bóp cò. Không có bất kỳ 1 viên đạn nào đâm xuyên anh. "!! Chu Tiêu!" Cậu thầm cảm thấy may mắn vì cậu có thể dịch chuyển đến đây nhanh nhất để cứu lấy anh! "Mạng của anh là do tôi cứu, không ai được phép lấy nó đi, mà không có sự cho phép của tôi!" Nói rồi cậu đưa anh đến 1 tòa nhà bỏ hoang gần đấy tiêm thuốc rồi chăm sóc anh như thể anh là người bị bắn vậy "Cậu nói được rồi? Nhưng sao cậu lại xanh xao như vậy? Còn vết thương..."
"Không sao!" Bình thường virus sẽ chưa lành viết thương rất nhanh, vì không muốn bị xâm chiếm vật chủ nhưng từ khi chất nhầy kia xâm nhập vào cơ thể cậu vết thương cứ luông khó lành như vậy đấy, may là không đau lắm... quen rồi ấy!
Bên ngoài 1 biến chủng mới điên cuồng hơn xuất hiện. Là do bọc mẫu mẹ đẻ ra, chúng đến từ chính là căn cứ trước kia của cậu, zombe bị thu hút bởi cái hầm đó rồi dần bị hấp thu biến thành vật chủ quyền năng. Đẻ ra vô vàn biến chủng mới, mạnh nhất chính là cô gái đã đâm vào cậu. Cô ta đến gặp cậu,nói cậu là vật mẫu số 2 có sức mạnh không kém gì cô cả, vật mẫu nói muốn tim của Hàn Thực. Cậu không đồng ý giao anh ra, cô đã đến bắt giữ cậu để vật mẫu lấy anh đi.
"Không! Hàn Thức! Anh không đi đâu cả. Anh là của em!" Giãy giụa trong vô vọng vật mẫu đã biến mất cùng Hàn Thực. Sự tức giận đã khiến Chu Tiêu đánh ngã cô ta chạy theo tâm trí đi tìm anh.
Tại hầm trú ẩn Hàn Thực đang bị trói chờ đến lượt tiêu hủy của vật mẫu. Tất cả đều là zombe mỗi anh là người, thật ra không phải vậy trong máu anh đã bị virus zombie xâm chiếm nhưng vì thuốc của cậu nên nó đã bị liệt hoàn toàn, sẽ không sống lại nhưng chưa hẳn là đã chết. 1 dòng máu hòa trộn hoàn hảo làm vật chủ kia thèm thuồng đang lâm le đến gần, Chu Tiêu bỗng xuất hiện mang Hàn Thực trốn chạy. Hết lần này đến lần khác Chu Tiêu luôn đánh nhau với vật chủ và cô gái kia để bảo vệ Hàn Thực "Anh phải ăn uống đầy đủ, đừng lo lắng gì cả. Có em đây rồi!" Vì anh mà đã khiến 1 người ôn nhu như Chu Tiêu phải biến thành 1 kẻ máu lạnh dứt khoát đâm chết không ít "anh em" của mình để hấp thu sức mạnh. Tên vật chủ quỷ dị cuối cùng quyết định hấp thu luôn cả cô gái và Chu Tiêu, cô gái thì dễ dàng bị hấp thụ nhưng Chu Tiêu thì khác. Vì anh, cậu sẽ chống đối cả thế giới! Đứng lên đánh nhau với "mẹ" của mình.
"Hàn Thực! Khi nào em ra lệnh anh hãy ném nó đến con vật chủ nhé? Anh sẽ là người tiêu diệt nó! Hãy lấy nó làm chiến công, chứng minh bản thân là người. Nhe?" Hàn Thực cầm lọ thuốc nhỏ trên tay lại nặng đến không tả nổi. Khi đứng bên cạnh chứng kiến 2 người đánh nhau, mục đích cuối là anh. 1 kẻ muốn hút máu anh 1 người muốn giữ mạng sống cho anh. Đối nghịch đến rõ ràng
Khi cả 2 đều đuối sức, vật chủ móc ra trái tim đang đập của Chu Tiêu "Không!! Chu Tiêu!!" Con vật chủ liền đắc thắng ăn ngấu nghiến rồi lao đến chỗ anh.
"K...hông được đi lên!" Chu Tiêu cầm lấy cái đuôi đầy chất nhờn xanh của nó kéo lại giữ chặt nó "Hàn Thực... ném no đi!" Hàn Thực khó khăn không dám ném "không..." anh không dám... anh không biết nó có làm em bị thương hay không, nhưng anh cảm giác rất sợ hãi... anh không dám!
Lần nữa Chu Tiêu gọi tên anh trong sự thoi thóp "Hàn Thực!! Anh nghe em, ném đi. Nhanh"
Không thể nào suy nghĩ được nữa anh chỉ có thể theo sự cầu xin của Chu Tiêu mà ném nó đi, lại nhoài thân đến như muốn đi cùng 2 người ..chính xác hơn là muốn đi cùng Chu Tiêu nhưng dường như cậu đã biết được ý đồ đó của anh Chu Tiêu sử dụng sức lực cuối cùng đẩy anh ra xa rồi phá hủy sức mạnh bản thân thành 1 liều thuốc giải cho Hàn Thực hoàn toàn biến thành 1 con người hoàn chỉnh.
Chất nhầy dần chảy xuống, ăn mòn tất cả mọi thứ cùng tiếng xì xèo nóng bỏng xóa tan mọi đâu vết của Chu Tiêu và vật mẫu khỏi thế giới. Mọi binh lính đứng bên ngoài do thư viết của Chu Tiêu đánh lừa mà đến đây chứng kiến cảnh huy hoàng của Hàn Thực dũng cảm tiêu diệt 2 con quái vật. Không ngoài dự đoán, thuốc, hành động tiêu diệt quái vật, hạt giống tất cả đều là công danh của anh, mặc cho anh từ chối đời người vẫn luôn tung hô anh. Vị hôn thê tiến lên hôn nhẹ vào môi anh cười nói "Hàn Thực, mừng vì anh bình an trở về! Vì anh mà em đã hoàn toàn bình phục, anh thật giỏi!"
Thuốc của Chu Tiêu, công sức của Chu Tiêu, hạt giống của Chu Tiêu,... mạng sống của Chu Tiêu chỉ đổi lại cuộc sống và danh vọng vì anh. Đến cùng anh vẫn không biết đó là gì đến khi nhìn cậu biến mất anh mới nhận ra "đó" là gì. Là yêu, là mất, là tất cả. Là cuộc đời của cả một người.