Chàng tên Trường Nhật, nàng là Thiên Vy. Nàng là công chúa một nước còn chàng chỉ là một tên Tướng Quân. Năm đó, chàng và nàng nảy sinh tình cảm, nhưng vì xa cách địa vị nên hai người khó lòng mà thành thân với nhau được. Rồi đến một hôm, chàng nhận lệnh phải ra trận, đành bỏ lại mối tình còn dang dở, lúc đi nàng có đưa cho chàng một chiếc khăn tay hình hoa rồi khẽ dặn:
- Chàng hãy mang chiếc khăn này theo bên mình, như vậy sẽ giống như chàng luôn mang theo ta bên mình.
- Được, Vy nhi ở nhà ngoan nhé_ Chàng nói rồi hôn lên trán nàng. Nàng hạnh phúc lắm !
5 năm sau, hay tin nàng bị hạ độc, chàng tức tốc chạy về nhưng trong lúc chạy lại bị địch giết chết, dù mắt đã nhắm nghiền nước mắt vẫn rơi tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay ấy:
- Ta không về được rồi, nếu được quay lại ta muốn cứu nàng.
- Chàng tỉnh rồi?_ Tiếng nàng nói khiến chàng bật tỉnh"không phải ta đã chết rồi sao?" Nàng chăm sóc chàng cẩn thận, đút cháo nấu cơm cho chàng, nàng lấy lí do là chăm sóc Tướng Quân bệnh để vào với chàng . Hôm đó, trong yến tiệc, nàng được mời ăn một chén thảo mộc, chàng sựt nhớ, vì nàng ăn chén thảo mộc này mà bị hạ độc. Lúc nô tỳ đưa canh thảo mộc cho nàng, chàng liền giựt lấy uống cạn, dù bị vua trách phạt vì tội vô lễ nhưng trong lúc hấp hối chàng vẫn nói:
- Xin lỗi! Ta mất nàng nữa rồi..... Hãy để ta chết thay nàng.....
Đến khi mọi người biết chàng trúng độc mà chết là vì bảo vệ công chúa. Lúc chôn chàng, nàng lặng im nhìn vào ngôi mộ mà khóc:
- Tại sao? tại sao chàng lại thất hứa, đã hứa sau khi thắng trận sẽ thành thân với ta mà? Trường Nhật! Ngươi thất hứa rồi. _ Rồi nàng hét lớn lên với hai dòng nước mắt, lời khó mà nói tròn vành rõ chữ " Trường huynh! TA GHÉT HUYNH". Rồi nàng gào khóc lớn:
- Tại sao? Tại sao chứ? Chàng bỏ lại ta, bỏ lại mối tình này.
Ngày đêm nàng chỉ biết khóc, nước mắt như biển cả, nước mắt của thiếu nữ tuổi 18 ư? Không! Đấy là nước mắt đau khổ của sự mất mát lớn nhất.
Tôi vẫn tự hỏi thời gian là gì nó cho ta cái gì và nó lấy đi của ta cái gì
Thời gian là chuỗi các con số di chuyển thay thế cho nhau luân hồi liên tục và vô tận
Nó lấy đi của ta sức khỏe
Nó cho ta những kí ức tốt đẹp, xấu....
Thời gian chính là thứ giết chết chúng ta
Thời gian đã cho ta mọi thứ và cũng lấy đi của ta mọi thứ
Thời gian cướp đi chàng rồi, ta sẽ chờ chàng nhưng......
Yêu nhau không lấy được nhau
Người ta thề hẹn kiếp sau sẽ chờ
Nghĩa trang nhang khói mịt mờ
Đã sang kiếp khác ai chờ được ai.....