Cô và anh quen nhau qua game.
Cũng như bao cặp đôi trẻ, mỗi tối họ đều hẹn nhau online – chơi game, gọi video, rồi kể cho nhau nghe đủ thứ linh tinh trong ngày: chuyện trường lớp, đồng nghiệp, những ước mơ vụn vặt.
Hai người hiếm khi cãi vã. Nếu có, anh luôn là người nhường trước.
Anh dịu dàng, biết che chở. Chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi, dù chỉ một chút.
Cô từng nghĩ, hạnh phúc nhỏ bé ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, anh tan làm sớm. Anh nhắn tin bảo rằng muốn đi chơi với vài người bạn thân.
Cô mỉm cười đồng ý, chẳng chút nghi ngờ. Cô muốn anh thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi.
Tám giờ tối, anh về đến nhà.
Họ vẫn gọi video như thường lệ. Anh kể chuyện bạn bè, cô kể về ngày học. Hai người cười suốt như mọi lần.
Một lúc sau, cô tắt máy nhường anh đi ăn tối.
Chín giờ đêm, anh gọi lại.
Nhưng cô đã ngủ quên. Mệt sau cả ngày dài, cô không hay biết gì.
Anh cuống cuồng gọi cho cô, nhắn tin liên tục.
Trong cơn lo lắng, anh gửi đi một tin nhắn cuối:
“Em ổn không...? Anh lo lắm. Đừng im lặng vậy chứ, anh sợ...”
Rồi... không còn gì nữa.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, cô thức dậy.
Thấy tin nhắn ấy, cô mỉm cười nhẹ nhõm, nhắn lại:
“Chào buổi sáng. Anh dậy chưa?”
Rồi cô khoác balo đi học như mọi ngày.
Trong lớp, thỉnh thoảng cô mở điện thoại ra kiểm tra.
Vẫn không thấy chấm xanh. Không “đã xem”. Không gì cả.
Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy trong lòng.
Cho đến khi giữa tiết hai, cô vô thức lướt Facebook — và đập vào mắt là một bài đăng từ người bạn chung:
“Yên nghỉ nhé mày. Tụi tao vẫn không tin được... Lúc đi mày còn đang nhắn tin cho người ta.”
Cô chết lặng.
Tai ù đi, tim đập loạn. Tay run rẩy kéo xuống từng bình luận:
“Nghe nói đang nhắn tin cho người yêu thì xe lạc tay lái…”
“Tông vào giải phân cách, chết trên đường đi cấp cứu.”
Cô thở không nổi. Mọi âm thanh biến mất.
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bàn học.
Rồi cô nhặt lên.
Nhắn tin cho anh – một tin, rồi hai tin, rồi hàng chục tin.
“Trả lời đi mà…”
“Đừng đùa nữa được không?”
Nhưng Messenger chỉ hiện một dòng lạnh lẽo:
**"Đã gửi."**
Không “đã nhận”. Không ai đọc. Không ai hồi âm.
---
**Ông trời ghen tị với hạnh phúc nhỏ bé của họ.**
Nên hàng trăm tin nhắn... mãi mãi không được trả lời.
---
“Chỉ mong sáng mai dậy, một tin nhắn đến sẽ xóa sạch ác mộng đêm qua… Nhưng không ai thức dậy nữa cả.”