Em thật xinh đẹp, lộng lẫy và toả sáng. Em thật đẹp, khoác lên mình bộ váy trắng tinh. Vẻ đẹp chúng hấp dẫn và cuốn hút đến lạ thường, gương mặt xinh đẹp như được người hoạ sĩ tài ba phát hoạ. Gương tinh xảo, đường nét yêu kiều
Sau bao năm, em đã được khoác trên mình bộ váy này. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời em, ngày em bước lên xe hoa, ngày em trao nửa đời còn lại cho người khác. Em đã cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng chiếu qua tim người. Em háo hức, nôn nao về hôm ấy. Khoảnh khắc tuyệt vời này, em chẳng thể ngừng mơ mộng đến
Đáng tiếc thay, tội cho sinh linh bé nhỏ. Em đã ra đi, ngay trong ngày trọng đại ấy. Em ra đi trong khi đang tiến bước cùng với bộ váy tinh khiết ấy. Trời đã rơi những giọt nước, như những giọt lệ của ông trời dành cho em. Trời mưa tầm tả, em ra đi với sự tiếc nuối. Tại sao? nay là ngày em chính thức được gả đi, kẻ nào lại nhẫn tâm phá hủy giấc mơ ấy của một linh hồn nhỏ
Dưới bầu trời mưa, hoà vào đấy là tiếng khóc thảm thiết của người người. Trời mưa, cuốn trôi hi vọng đời em. Dưới đất, chẳng chỉ còn đơn giản là vũng nước. Cạnh đấy là em, cùng với vũng nước đã được nhuốm đỏ bởi màu m.áu tươi từ em.
Tội cho em
Ai sẽ thương xót cho đời thiếu nữ này?
Em sẽ làm gì
Em không biết
Trên gương mặt ấy, giờ chỉ còn là ánh mắt căm phẫn cùng với cơ thể lạnh buốt. Nằm dưới mưa, linh hồn em đã đi. Sự vương vấn còn đọng lại nơi thế gian này.