Tôi là một học sinh mới vào lớp 10 tên Đinh Trình Hâm. Tôi thật may mắn khi được nhận vào ngôi trường danh giá này, phải thật cố gắng thôi!
Tôi nghe nói, ở khối 11 có một học bá đẹp trai lắm luôn, nhưng tôi chẳng quan tâm mấy. Việc của tôi bây giờ là học và học. Vả lại, tôi lại còn là con trai nữa.
Mọi thứ cứ thế trôi qua suôn sẻ, cho đến tầm 2 tháng sau. Đó là một buổi chiều tối, sau khi kết thúc buổi học thêm về. Hôm đó, trời có chút âm u nhưng tôi nghĩ chắc sẽ chỉ mưa một chút rồi tạnh. Ai mà ngờ mưa tuôn xối xả luôn. Đúng lúc chả biết phải làm sao, còn đang định gọi cho ba mẹ tới đón thì đột nhiên có ai đó gọi từ đằng sau:
-Trình Hâm, cậu ko mang dù sao?
Quay lại thì thấy một khuôn mặt điển trai, tạo một cảm giác rất an toàn khi nhìn thẳng vào mắt. Người đó là...
- Mã Gia Kỳ? Sao anh lại biết tên tôi?
Gia Kỳ trả lời thản nhiên:
- Em không biết à? em được coi là học bá của khối 10 mà?
Tôi ngạc nhiên đáp:
- S-sao? tôi là học bá khối 10? chắc không phải đâu, anh nhầm với ai ấy chứ tôi làm gì tới mức đó!
Anh chắc chắn như đinh đóng cột rằng:
- Không nhầm được, chắc do em không để ý đó chứ, cả khối này đều biết em mà!
Bây giờ, tôi chả biết nên tiếp tục câu chuyện từ đâu nữa, anh thấy thế thì liền lên tiếng:
- Mà...em chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi thắc mắc:
- Câu hỏi gì vậy?
- Em ko mang dù hả?
Tôi cười cười đáp:
- Em không,tại em nghĩ chỉ mưa chút thôi rồi tạnh.
Anh nghe tôi giải thích xong thì tiến gần lại, anh đưa cho tôi chiếc dù trên tay anh. Tôi ngại ngùng từ chối:
- Thôi, em không cần đâu. Anh cứ cầm lấy mà về kẻo ướt, xíu nữa tạnh thì tôi về sau cũng được.
Anh chẳng nói gì, chỉ bật dù ra rồi bước xuống, từng giọt mưa đua nhau rơi xuống chỗ anh. Anh đứng đó, quay lại rồi ngoắc tay ra hiệu tôi đi cùng với anh. Thấy tôi không chút động tĩnh gì, anh ấy liền nói:
- Nếu em không đi, tôi cũng sẽ đứng đây với em.
Cái gì vậy trời, sao lại cương quyết vậy? Thấy người ta thế mà tôi không đáp lại thì cũng là bất lịch sự nên đành thở dài một tiếng rồi xuống từng bậc thang rồi chui vào dù cùng anh. Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng tôi có cảm giác chiếc dù có hơi nghiêng về phía mình và còn thấy vai kia của anh bị mưa tạt vào, ướt hết một mảng. Tôi ái ngại, nhưng chẳng biết phải mở lời sao nữa..
Tới nhà tôi, anh đưa tôi vào tận cửa và chắc chắn rằng tôi đã vào nhà an toàn thì anh ấy mới chịu đi về. Tự dưng..thấy lồng ngực mình đập nhanh quá. Không, không thể được, tôi chỉ được tập trung vào việc học, không thể yêu đương được. Nếu yêu vào thì sẽ sa sút việc học, mẹ tôi bảo thế nên tôi chẳng dám yêu ai hay thích bất kỳ ai cả. Từ hôm đó trở đi, anh và tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Mãi mới biết mẹ anh và mẹ tôi còn chơi với nhau khá thân nữa.
Khi tôi lên lớp 11, lúc đó...tôi đã xác nhận tình cảm của tôi giành cho anh là gì, không phải bạn bè bình thường nữa rồi. Nhưng phải làm sao đây? Chắc chắn mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu. Thật trùng hợp, hôm đó mẹ tôi nói tôi có hôn ước với một người nào đó, Gia Kỳ cũng vậy.. Nghe như sét đánh ngang tai vậy, nếu tôi và anh đã có hôn phu, vậy còn tình cảm của tôi giành cho anh phải làm sao đây..? Chả lẽ tôi phải chôn vùi nó mãi mãi sao?
Sau khi biết tin đó, tôi đã cố né tránh anh nhất có thể nhưng cũng bị anh phát hiện và giữ lại hỏi cho ra nhẽ:
- Sao mấy ngày nay em né tránh tôi? Tôi không tốt ở đâu sao hay như thế nào? Nói đi tôi còn biết chứ đừng im lặng như vậy..
Anh cứ hỏi dồn dập như vậy, tôi chả kìm chế được nữa, đành tuôn hết ra. Cả lời nói xen lẫn với nước mắt:
- Anh có hôn phu rồi thì tôi đây làm sao mà dám lại gần mà thân thiết như trước được.
- E..em biết rồi sao!?
- Vâng, biết rồi, biết hết rồi. Anh giấu tôi làm gì cơ chứ, anh biết tôi thích anh rồi anh giấu để tôi theo đuổi anh như một tên ngốc thế hả!?
Anh chẳng nói gì, mặc cho tôi cứ đánh vào người anh, anh cười.. Sao anh lại cười cơ chứ!?
- Nín đi nha xíu nữa về, em sẽ được biết vị hôn phu của anh và cả của em nữa.
Tôi chẳng thèm đáp mà giận dữ vào lớp, bỏ mặc anh ở đó một mình. Giờ tan học anh vẫn chờ tôi về cùng như mọi hôm, nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng để mà nói chuyện.
Về tới nhà, mẹ anh và mẹ tôi đã ngồi ở đó như đang chờ hai chúng tôi về. Hai người gọi chúng tôi vào, nói chúng tôi hãy lên tắm và ăn mặc thật tươm tất để đến một buổi tiệc, ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi hai mẹ con anh về nhà. Tối đó, anh trông thật bảnh bao khi mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài là áo khác vest.
Khi bữa tiệc dần đi tới cuối, ba mẹ tôi và ba mẹ Gia Kỳ đột nhiên bước lên lễ khán đài và gọi tên anh
- Mã Gia Kỳ
Anh bước lên. Rồi mẹ tôi cũng mau chóng gọi tới tên tôi.
- Đinh Trình Hâm
Thì tất nhiên, tôi cũng phải lên đó.
- Ngày hôm nay tôi xin tuyên bố, hai gia đình nhà tôi đã có với nhau một hôn ước mà cả gia tộc truyền lại. Nhà tôi và nhà cô ấy thì chỉ có một cậu con trai nên định rằng sẽ cho hai đứa nhỏ đến với nhau. Bác trưởng gia tộc thấy thế nào?
Rồi một ông lão bước tới gần, ông nói:
- Chuyện hôn ước của cả gia tộc, không thể huỷ bỏ nên ta đồng ý.
Tôi sốc, rất sốc là đằng khác! Nhưng khi tôi nhìn sang Gia Kỳ, anh chỉ thản nhiên cười cười chứ không hề có chút ngạc nhiên nào như tôi. Chả lẽ anh ấy đã biết rồi sao?
- Được, vậy từ nay hai con sẽ là hôn phu.
Rồi mọi người trong bữa tiệc vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Khi tiệc tàn, anh kéo tôi ra đằng sau toà nhà và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi hỏi anh:
- Anh biết tất cả mọi chuyện từ trước đó rồi đúng không?
Anh cười rồi gật đầu
- Vậy tại sao không nói cho em biết?
Anh đáp:
- Nói cho em biết thì còn gì là bất ngờ nữa chứ, đồ ngốc ạ! Nhưng.. đồ ngốc này đáng yêu quá đi mất!
Tôi cười, cười hạnh phúc ấy vì cuối cùng người tôi thích lại là hôn phu của tôi. Anh ấy còn đòi đủ tuổi một cái là cưới liền luôn ý.
- Em vẫn ở đây mà có đi đâu đâu mà anh vội thế.
- Không được, lỡ có tên nào đó thấy em dễ thương quá mà bắt em về thì sao.
- xí, đồ đáng ghét!
Anh cười rồi nhẹ nhàng đáp:
- Nhưng đồ đánh ghét này yêu em.
- Em cũng yêu anh, hôn phu của em.
[Kỳ Hâm]
-end-