lặng lẽ nhìn em bước đi
Lòng anh hứng nổi sầu bi muộn phiền
Yêu em,yêu đến đảo điên
Em ngoan, em tốt,em hiền,em xinh
Tên em là Cao Ngọc Linh
Quê ở Phú Mỹ, Tổ Đình linh thiêng.
Gặp em ấy cũng là duyên,
Uớc cùng em bước trên thuyền cao thâm,
Đúng ngày mười bảy , tháng năm
Gặp em ở chốn xa xăm Tổ Đình.
Yêu em từ một cái nhìn
Nơi miền thánh địa quá linh thiêng mà !
Cầu Thầy chứng cho đôi ta
Được cùng chúng bước về nhà, hỡi em !
Gặp em trong buổi ban đêm
Về ghe anh thức một đêm mong cầu,
Sáng ra chẳng thấy em đâu
Không lẽ duyên số ngõ hầu đã xong,
Tôi cô đơn, tôi chạnh lòng
Định tỏ tình ý mà không được rồi !
Ôi thôi ! Lòng dạ rối bời
Về quê cảm thấy tả tơi cõi lòng,
Em ơi có nhớ anh không?
Người trai ngày đó đem lòng thương em.
Nhớ Thánh Địa, buổi ban đêm
Lòng anh cảm thấy đau thêm từng giờ,
Tỏ lòng bằng vài bài thơ,
Để cho khuây khỏa tâm tư bớt sầu,
Em ơi em ở nơi đâu ?
Hằng đêm anh nguyện, anh cầu gặp em !
_ Nguyễn Khánh Duy VTD _