Mùa xuân, bên em tôi cảm thấy tôi như đang ở cùng một thiếu nữ mùa xuân. Vào lúc này em như loài anh đào nở rộ đầy mạnh mẽ. Nhưng đôi lúc em cứ như loài mai vàng nở trên cành, xinh đẹp một cách dịu dàng và nhẹ nhàng. Có em, những loài hoa khác cứ mờ đi, mờ đi cho đến khi dường như đã biến mất.
Mùa hạ, em mạnh mẽ và nóng bỏng như ánh nắng trưa hè. Em mạnh mẽ như cách loài phượng đỏ rực vẫn hay bất chấp mà nở vào mùa hạ này. Em cá tính và khác biệt, nhưng em không "dị biệt", cũng như loài phượng chọn cách nở vào hè thấy vì xuân vậy. Em như trở về ngày trẻ, những ngày nông nổi và bất chấp khi loài hoa học trò nở.
Khi thu, em sẽ luôn nhẹ nhàng, nhưng không phải nhẹ nhàng dịu dàng như mùa xuân. Khi thu, em nhẹ nhàng và kiên nhẫn, luôn nghĩ mọi thứ sẽ luôn dịu dàng và ân cần như em,luôn chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng và phóng khoáng, không cáu gắt cũng chẳng nóng giận,em luôn dịu dàng trong mọi tình huống. Ánh mắt em khi thu, chưa bao giờ có tia lửa nóng giận.
Qua mùa đông lạnh lẽo, em lạnh nhạt với tôi một cách chưa từng thấy. Đôi mắt em luôn có một thứ gì đó đáng sợ và căm hận tột cùng, tôi hoàn toàn không thể thấy gì ngoài sự căm ghét mà em luôn thể hiện ra bên ngoài. Em cứ lầm lì, im lặng mà sâu sắc. Một vẻ trưởng thành chưa bao giờ có. Tôi cứ sợ rằng em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đó và không bao giờ thay đổi nó.
Rồi khi trời xuân, em lại trở thành một thiếu nữ dịu dàng.....