" Mày không thể giỏi hơn à " đó là lời mà bố tôi thường hay nói với tôi khi tôi không thể đứng đầu lớp . Trong mắt ông ta chỉ cơ đứa con trai đầu , dù anh ta đã mất nhưng không có nghĩa bố tôi quên anh ta , có lẽ ông thất vọng lắm khi có đứa con là tôi nhỉ ? Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi vì giờ đây tôi đã có cuộc sống tốt hơn
Xin chào , tôi là Mary marilessly . Tôi sống trong một gia đình danh giá, giàu có nhưng không có nghĩa tôi sung sướng hay gì đâu vì bạn có thể thấy nó ngay ở đầu truyện ấy . Bố tôi là một người trọng nam khinh nữ , đến nỗi muốm dìm chết đứa con gái là tôi đây mà . Tôi vẫn nhớ rõ như in cái lần mà tôi mới 3 tuổi .Hôm đó ,tôi mặc một cái váy màu xanh nhạt , buộc hai bím tóc ở hai bên , trên đầu thắt một cái nơ , tay đang cầm quả bóng nhỏ . Bỗng tôi trượt tay và làm quả bóng lăn vào chân ông ta
" Đồ láo toét" ông ta cay nghiệt mắng tôi nhưng tôi không hiểu và thấy hơi sợ nên nhìn thẳng vào mắt ông ấy . Thấy vậy , ông ấy túm đầu tôi dìm thẳng vào ao cá, miệng còn không ngừng chửi rủa . Khi tôi sắp không thở được nữa thì may mắn mẹ tôi có mặt khịp thời
" Tôi xin ông , tha cho nó đi ... Xin ông ... Ông đánh đập tôi thế nào cũng được nhưng đừng động vào nó ... Xin ông đấy " mẹ tôi run rẩy nắm chặt lấy cánh tay ông ta , cố gắng cầu xin thì ông ta mới chịu thả tôi ra , mặt đỏ bừng, mắt trợn trắng và hét lên " Lát vô phòng " rồi bỏ đi . Mẹ tôi sợ hãi ôm chặt tôi miệng không ngừng xin lỗi tôi . Đến lúc đó tôi mới hiểu được sự vất vả của mẹ .Đó không phải là lần đầu tiên và duy nhất hay là lần cuối cùng mà ông ta đánh mẹ tôi mà là từ ngày mẹ sinh ra tôi đã vậy
Đến lúc tôi bắt đầu đi học , mọi chuyện còn tệ hơn vậy nữa . Tôi vốn là một đứa chậm hiểu và không thể nhớ hay tiếp thu nhanh được mà cần có thời gian nhưng ông ta không cho là vậy , ông ta cho rằng tôi lười biếng và luôn la mắng , đánh đập mỗi lần tôi làm sai hoặc bị điểm kém . Mỗi lần như vậy , mẹ tôi lại khóc nhiều hơn , mẹ níu lấy cánh tay tôi run rẩy không thành lời
" Mẹ xin lỗi , mẹ không thể làm được cái gì cho con " đôi mắt mẹ ngấn lệ , gương mặt đầy vẻ sợ hãi
" Không , con ổn mà mẹ . Đừng khóc mà! Đó không phải là lỗi của chúng ta" tôi lấy tay lau nước mắt đang lăn trên gò má mẹ . Nhẹ nhành thì thào
Bạn nghĩ như vậy đã hết rồi ư ? Không " "cha tôi" không phải là một người đơn giản như vậy . Tôi từng bị hắt nước nóng vào mặt vì chỉ đứng thứ 10 trong lớp thôi đấy . Vết bỏng ấy lan ra khâp mặt tôi , chảy từ trên đỉnh đầu xuống
" Tại sao lại là đứa con gái ngu ngốc, lững lờ như mày ? Mày rốt cuộc sinh ra là được gì ? Ước gì đứa con trai tài giỏi của tao còn sống thay vì đứa bất tài như mày !" Nói rồi ông ta lạnh lùng bước đi
Tôi sững người,không hiểu gì . " Đó là ai vậy mẹ " tôi quay sang nhìn mẹ , ánh mắt mẹ bỗng lưỡng lự , tránh né . Mãi một lúc sau mới lắp bắp nói
" Đó là anh trai con . Thằng bé là một học sinh xuất sắc trong lớp, luôn đứng vị trí top 1 nhưng gắpj bệnh nan y nên qua đời sớm "
" Vậy ư ? " , " Ha ha " tôi cười một cách đầy cay nghiệt.Hoá ra ông ta ghét tôi vì tôi sinh ra khoẻ mạnh bình thường chứ không phải đứa con trai mà ông ta luôn yêu quý . Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống . Mẹ thấy vậy thì nhẹ nhàng ôm lấy tôi
Không lâu sau , ông ta dẫn về một người phụ nữ cùng một cậu con trai và đuổi chúng tôi ra ngoài đường giữa trời rét buốc . Bạn nghĩ đây là điều tệ nhâtd ư ? Không đó là điều may mắn nhất mà tôi có trong cuộc đời từ khi sinh ra đến nay . Tôi vui sướng vì biết rằng mình thoát khỏi ông ta , không còn những đòn roi hay trận la mắng nữa . Tôi và mẹ đã bắt đầu cuộc sống mới . Tôi đã đổi tên thành July Ayconless với mẹ tôi .Mẹ tôi làm thêm , cố gắng kím từng đồng cho tôi học. Tôi tuy chậm hiểu nhưng lại cố gắng học tập không ngừng . Khi học đến năm 3 đại học , mẹ tôi không thể cố gắng nên ngã bệnh .Tôi phải vừa chăm sóc mẹ , vừa làm việc và đóng tiền viện phí . Nhiều hôm thấy tôi mặt bơ phệch như vậy mẹ tôi đã khóc rất nhiều
" Mẹ xin lỗi vì làm luyên lụy tới con . Con có thể bỏ mẹ lại ở đây không? Cảm ơn con rất nhiều" nói rồi mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi . Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ sự vất vả của mẹ
" Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trên thế giới này , con cảm ơn mẹ rất nhiều " tôi cười một nụ cười gượng gạo . Như thấy được tất cả , mẹ nhẹ nhàng đặt bàn tay thô ráp của bà lên khuôn mặt nứt nẻ của tôi . Tôi bắt đầu khóc . Tại sao mình lại khóc ? Tại sao ?
" Con đã vất vả rồi , hãy cứ khóc đi " nói rồi mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng . Tôi đã khóc thật to , khóc khàn cả tiếng trong lòng mẹ như những ngày thơ bé vậy
Vì không đủ tiền học , tôi quyết định xin đi làm kinh doanh . May mắn mọi chuyện thuận lợi , đó là một khở đầu tốt .Nhà tôi bắt đầu khá giả lên , tôi có thể trả hết tiền viện phí và chuyển đến một ngôi nhà tốt hơn . Tôi cũng từng nhiều lần xin vốn mở công ti riêng nhưng không thành công .Những lúc ấy , mẹ luôn ở bên để anh ủi, động viên tôi . Nhờ có mẹ tôi mới không bỏ cuộc và cuối cùng cũng có một công ti riêng " Alexia " đó là tên công ty cũng là tên mẹ tôi
........
" Chủ tịch , sắp có cuộc họp "
Tôi giật mình , hoá ra nãy giờ đang nhớ lại chuyện cũ . Đúng vậy , giờ đây tôi đã thành công và giàu có hơn
* END. *