Ở trong một ngôi nhà nọ, có một cậu bé đang tò mò mờ những ngăn tủ ra và thấy một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là hai người con trai thiếu niên cười rất tươi. Cậu bé chạy vội ra chỗ người ông ngoài thềm nhà, ngồi trên chiếc ghế tựa và đang đọc sách:
- Ông ơi, đây là ảnh của ông sao?
Ông lão cầm lấy tấm ảnh, nhìn vào và.. rơi nước mắt.
Người cháu hốt hoảng hỏi:
- Ông ơi, ông sao vậy? Sao ông lại khóc?
Ông gạt đi những giọt nước mắt và trả lời:
- Cậu thanh niên này.. là người mà đến bây giờ ông không thể nào ngừng nhớ, là chấp niệm của ông..
-Ông ơi, ông có thể kể cho cháu nghe được không ạ?
Ông lão nhìn cậu bé rồi cười:
- Được, nhưng cháu nhớ phải giữ bí mật đấy nhé!
Cậu bé với ánh mắt mong chờ liền gật đầu đồng ý ngay. Ông bắt đầu nhìn lên, xa xăm rồi kể.
Vào khoảng 40 năm trước, anh- Chu Chí Hâm và cậu- Tô Tân Hạo là hai học sinh cấp 3. Cậu đã thích thầm anh được gần 2 năm rồi, nhưng chẳng dám ngỏ lời. Anh thì cũng bị cái nhan sắc của cậu đánh gục mất. Lễ tổng kết năm học năm đó, Cậu đã ngỏ lời với anh, anh bất ngờ lắm ấy nhưng rồi cũng đồng ý..
Khi đồng ý quen cậu rồi, không chỉ ngoại hình đẹp mà còn tính cách cũng hoà đồng, dễ thương nữa!
Chính những điều đó mà khiến anh càng thêm yêu cậu, đến.. phát điên.
Khi quen nhau được 1 năm thì anh dắt cậu về nhà ra mắt, ba mẹ anh ban đầu còn không chấp nhận nhưng chẳng hiểu sao càng về sau lại càng thích cậu. Suýt nữa thì quên ai mới là con ruột luôn.
Còn khi cậu đưa anh về, ba mẹ cậu thì đã biết cậu thích thầm anh từ lâu nên cũng chẳng bất ngờ là mấy. Vậy là cả hai chính thức được yêu đương dưới sự cho phép của ba mẹ.
Phải nói rằng, trong cái tình yêu đó chẳng có ai phải chịu thiệt, phải khóc cả. Anh thương cậu nên chả dám làm cậu buồn, còn cậu thì rất biết điều, cũng chẳng làm gì khiến anh phải lo lắng quá.
Vào một ngày nọ, cậu thấy trong người mình rất khó chịu, không phải là một ngày mà nó đã kéo dài mấy tuần liền rồi.
Thế rồi cậu tới bệnh viện, kết quả.. thật sốc quá đi mất! Cậu bị bệnh nan y, không thể chữa được rồi.
Cậu khóc, khóc tới phát sốt luôn. Mẹ cậu hỏi mãi cậu mới dám nói:
- Mẹ.. mẹ nghe xong đừng sốc quá nha.
- Ừ, con cứ nói đi
- Con..con bị bệnh nan y mẹ ạ..
- CÁI GÌ!? con.. nói sao? không, không thể nào thế được.
Thấy mẹ không tin, cậu với tay lấy giấy khám bệnh của mình cho mẹ xem, mẹ cậu sắp ngất tới nơi rồi! Cậu thương mẹ lắm nhưng biết phải làm sao đây?
- Mẹ..
- Con.. hay chúng ta tìm cách chữa đi. Không được thì sang nước ngoài chữa.
- Mẹ à.. mẹ bình tĩnh đi, con chẳng thể chữa được đâu. Chữa thì chỉ tốn tiền thôi mẹ ạ
Mẹ cậu chẳng thể chấp nhận sự thật, mẹ cậu khóc.. rất nhiều.
Ngoài ba mẹ ra, cậu còn lo cho một người nữa.. là Chu Chí Hâm. Nếu anh ấy biết được thì sẽ ra sao? Anh ấy sẽ đi tìm người khác hay sẽ mãi mãi sẽ chẳng yêu ai?
Ngày hôm sau, cậu tìm gặp anh và nói chuyện
- Anh, em...
- Sao thế? muốn nói gì với anh nào?
- Anh nghe xong, đừng la em nha..
- Sao mà anh la em được cơ chứ.
- Em..em bị bệnh nan y và không thể chữa anh ạ.
- Em đang nói dối anh à, nay có phải cá tháng tư đâu mà nói mấy cái này.
Cậu lắc đầu, cười khổ:
- Em không nói đùa anh, em bị thật..
Lần này anh chẳng thể cười nổi nữa
- Vậy, em sẽ...
- Phải, em chỉ còn 3 tháng nữa.
- Không.. không thể nào, chắc người ta khám sai cho em thôi, em không thể nào bị bệnh được.
- Chẳng có gì là không thể cả anh ạ!
Anh ôm lấy cậu, khóc nức nở, miệng thì cứ lẩm bẩm "em không được bỏ anh, không được.."
- Anh nghe em nói này, sau này không còn em bên cạnh, anh vẫn phải hạnh phúc đấy nhé. Nhớ chọn đúng người mà thương, đừng đau lòng quá làm gì, anh nhé?
- Không! em không thể bỏ anh đi được, anh cần em, anh không thể hạnh phúc khi người bên cạnh anh không phải em được, Tân Hạo à..
- Anh nghe em đi, mình.. dừng lại nha?
- Không được đâu mà
Anh vừa gục đầu xuống vai cậu, vừa gào khóc. Tới tối, anh nói muốn giành thật nhiều thời gian cho Cậu, cậu cũng chẳng thể từ chối.
Khoảng thời gian còn lại của cậu, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng căn bệnh vẫn hành hạ cậu mỗi ngày, khiến cậu đau đớn vô cùng..
Cuối cùng thì khoảng thời gian hạnh phúc đã qua đi, để lại bao nhiêu là kỷ niệm đáng nhớ ở phía sau. Khoảng thời gian đó khiến cậu muốn sống mãi trong đó, mãi mãi, không tỉnh dậy cũng được miễn sao là có anh ấy...
Khi nằm trên giường bệnh, anh cứ nắm chặt lấy tay cậu miệng không ngừng cầu xin em đừng đi. Nhưng sinh lão bệnh tử, do số trời làm sao có thể chống lại?
Cậu yếu ớt, sờ mặt anh rồi cười. Nụ cười tươi rói ngày nào đâu rồi? Sao vẫn là nụ cười ấy mà nhìn lòng lại chua sót đến thế.. Giờ đây, anh ước sẽ có một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, nhưng làm gì mà có những thứ đó cơ chứ.
- Anh.. nhớ... sống tốt.
Sau đó, tay cậu buông thõng xuống.
Đó là lời nói cuối cùng của cậu trước khi nhịp tim không còn đập nữa. Anh chưa kịp nói gì cơ mà? sao cậu đã bỏ anh mà đi rồi? Anh ngồi đó, thẫn thờ, tay anh nắm tay cậu, lạnh ngắt.
- Tân Hạo.. dậy đi đừng đùa nữa mà. Dậy đi rồi anh dẫn em đi ăn kem ha.. Hạo nhi ngoan, mau dậy đi mà. Nhìn cả nhà đang khóc vì em kìa, mau dậy lau nước mắt cho họ đi mà Hạo nhi..
Anh dần mất kiểm soát hơn, vừa lay người cậu vừa gào thét:
- TÂN HẠO, EM MAU DẬY NGAY ĐI. EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH EM HỨA SẼ CƯỚI ANH CƠ MÀ SAO LẠI BỎ ANH HẢ..!?
Ba mẹ anh đã phải cản anh lại, không cho làm loạn:
- Chu nhi, con đừng kích động mà.
- Vậy mẹ mau gọi em ấy dậy cho con đi.. con không thể sống nổi nếu không có em ấy đâu mẹ à.
- Mẹ..
Cuối cùng, anh chẳng thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình, chúng đua nhau chảy xuống gương mặt anh.
Vài năm sau anh đã vô tình làm cho một người con gái có bầu trong cơn say, nên anh đã phải lấy cô ấy làm vợ dù chẳng hề mong muốn tí nào.
-------------
- Hết rồi đấy cháu trai, cháu thấy thế nào?
- Ông ơi.. thật tội cho cậu thanh niên bị bệnh đó. Chẳng biết cơn bệnh đó đã hành hạ cậu ấy như nào nữa ông nhỉ.
Ông cười, rồi gật. Đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng gọi:
- Hai ông cháu mau vào nhà ăn cơm nào!
- Vâng, thưa bà. Ông ơi, mau vào ăn cơm thôi ông.
- Cháu vào trước đi nhé, ông đọc nốt trang này rồi ông sẽ vào ngay.
- Vâng ạ.
Sau khi cậu bé chạy vào nhà, ông lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, rồi lại nhìn xa xăm. Rồi chẳng ngăn được nước mắt, cứ thế mà tuôn..
- Tân Hạo à.. anh lại nhớ em rồi!
Tới cuối cùng, người đi thì cũng đã đi rồi. Còn người ở lại cùng với những kỷ niệm đẹp đẽ đó sẽ mãi chẳng thể quên được. Người ở lại mới là người đau nhất khi phải chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi như vậy...
- Mình hẹn nhau kiếp sau, em nhé!?
-end-
[Chu Tô]
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ, đây hoàn toàn là do tác giả nghĩ ra nên mong đừng toxic ạ! ❤️