Hôm đó, tôi vừa từ trong hiệu thuốc bước ra, bắt gặp cô ta. Vừa hay, hôm nay cũng là sinh nhật cô ta. Không kịp để tôi từ chối, cô ta kéo tay tôi vào một quán karaoke gần đó. Ở đó có 3 người bạn của cô ta và anh ta. Anh ta cũng ở đó, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô ta đi vào ghế trung tâm, nói:
- Ôi chết rồi, hết ghế rồi. Hay cậu đứng tạm ở đó nhé.
Chán ghét những con người này, tôi cười khẩy:
- Vậy tôi xin phép, nay tôi không được thoải mái.
Vừa quay lưng đi, cô ta lên tiếng với giọng điệu tủi thân khiến tôi khinh thường:
- Dù gì chúng ta cũng tính là thân thiết. Hôm nay là sinh nhật mình, cậu không thể chúc mừng mình một tiếng sao.
Nói rồi, cô ta rót một cốc rượu mạnh đưa tận tay tôi. Tôi nhìn cốc rượu rồi nhìn anh ta. Anh ta vẫn ngồi im ở đó, không nhúc nhích dù chỉ 1 li. Có lẽ anh ta sợ tôi sẽ cầu cứu anh ta, làm anh ta khó xử trước đám bạn đó.
Thất vọng, tôi một hơi uống hết cốc rượu rồi xoay lưng ra ngoài. Phía sau là những tiếng cười cợt, mỉa mai của đám người đó...
Bên ngoài trời mưa to. Thật may, cơn mưa này đủ để tôi rửa đi những mong đợi nơi anh ta. Rượu cũng đã ngấm. Tôi bước về nhà trong trạng thái say mà lại bị cơn mưa xối cho tỉnh, rồi lại say, rồi lại tỉnh,...
Cứ thế không biết bao lâu, tôi về đến cửa nhà. Toàn thân ướt nhẹt, đầu óc quay cuồng. Ném túi thuốc sang một bên, tôi liền ngã ngay lên ghế sô pha.
Tự nhiên nước mắt không tự chủ được mà lã chã rơi, hàng ngàn nỗi uất ức mà bấy lâu nay tôi trôn giấu bất ngờ tuôn trào. Tôi thấy cuộc sống này quá bất công. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Cô ta có mọi thứ, còn tôi chẳng có gì. Sinh nhật cô ta có bánh kem, có bạn bè, có những lời chúc, có những món quà trị giá hàng triệu bạc,... Còn tôi, hôm nay cũng là sinh nhật tôi... Nhưng tôi chỉ có một mình, không có ai nhớ đến tôi hết,...
Cứ thế, trong sự tủi thân, tôi dần chìm vào giấc ngủ với cơ thể ướt nhẹt.
Bây giờ là gần 4h sáng. Bữa sinh nhật cô ta bắt đầu tàn, mọi người chia tay nhau trong tiếng cười nói. Anh ta lái xe đưa cô ta về nhà rồi cũng trở về nhà mình. Bất giác, anh ta nhớ đến dáng hình mệt mỏi của ai đó, trên tay còn cầm túi thuốc, anh ta lại nhanh chóng lái xe đi. Đến nơi, anh ta đập cửa một hồi mà không thấy ai ra mở, anh ta rút chìa khoá từ trong túi ra, mở cửa rồi đi vào.
Cửa vừa mở, một thân hình nhỏ bé nằm quận tròn trên ghế sô pha đập thẳng vào mắt anh ta. Thở phào một hơi, anh ta lạnh giọng, buông những lời thật mỉa mai:
- Cô bệnh (điếc) à mà không nghe tôi gọi cửa. Đến bữa tiệc làm loạn rồi thản nhiên đi về vậy à. Dậy đi, tôi muốn nói chuyện với cô.
Không thấy cô đáp trả, anh ta đưa tay lay cô dậy thì mới nhận ra cơ thể cô lạnh ngắt nhưng chán nóng đến phỏng tay, hơi thở yếu uớt. Cảm giác như nó có thể dừng bất cứ lúc nào. Ôm cô xuống xe, anh ta nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Sốt cao hơn 40 độ cộng viêm phổi cấp. Sau một ngày, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại. Trước mắt là một nền trắng, thoang thoảng mùi nước sát khuẩn. Là bệnh viện. Thật thất vọng, tôi vẫn còn sống.
- Tỉnh rồi?
Anh ta nhìn tôi rồi ném bịch trái cây lên bàn. Nhìn người con trai đứng trước mặt mà lòng tôi lại tĩnh đến lạ thường, không còn cái cảm giác mong đợi gì hết. Đêm đó cũng là lần cuối cũng tôi mong đợi anh ta sẽ bảo vệ tôi trước những kẻ xấu xa đó. Nhưng giờ khác rồi: TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA.