Trong căn nhà gỗ hai gian xập xệ. Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang khom lưng trước đống quần áo ít ỏi của mình. Chàng trai loay hoay một lúc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi thành công chạm tay vào chiếc nhẫn cỏ trong khe tủ. Cậu vui mừng đúng phắt dậy, không để ý, một tiếng "cốp" vang lên. Trước mắt liền một mảnh mờ ảo, cậu đau đớn đưa tay ôm lấy đầu mình.
_ Ui daaaa.
Khuôn mặt đẹp trai liền vì cái nhăn mày, xuýt xoa đau đớn này mà biến dạng kì quặc.
Cái Xinh vừa tung tăng chạy vào nhà, liền thấy anh hai mình bị cụng đầu như thế. Không những không quan tâm mà còn cười lớn như được mùa. Chỉ trỏ vui thích vô cùng.
Huỳnh Anh Tuấn cạn lời nhìn nhỏ em của mình, đã quá quen với cái nết khùng điên của cái Xinh. Mặc dù rất bực mình nhưng anh cũng chẳng thể làm gì nó, ai biểu anh không đánh lại nó thì biết làm sao được. Ai nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đâu, nếu vậy thì nhỏ này phải thuộc dạng bò tót rồi.
Cái Xinh cười đã rồi liền dừng lại lấy hơi, sau khi đứng thẳng dậy, nhỏ đảo mắt láo liên nhìn anh mình. Lúc này nó mới chợt nhận ra, anh hai nó đang sửa soạn hành lý đến điểm tập kết. Cái xinh thắc mắc hỏi:
_ Sao anh hai soạn đồ sớm vậy, không phải nói ba hôm nữa mới đi ư ?
_ Anh mày cũng đang tính nói cho mày đây, ngày mai anh đi rồi. Đội trưởng bảo lên đường sớm để dễ trông coi và huấn luyện tụi anh hơn.
Cái Xinh ngơ ngác nhìn Anh Tuấn, giờ mới nhớ ra động cơ mình chạy về nhà. Nó đi tới tóm lấy tay anh hai, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng. Cái miệng nhỏ xinh chậm rãi nói ra những từ ngữ vô lý cùng cực, nhưng đối với một đứa trẻ như nó lại trở thành chân lý, sự thật.
_ Anh hai, anh hai...Cái Xinh có ý tưởng này hay lắm nè. Hay anh hai giả bệnh đi, lúc đó khỏi phải đi lính nữa. Ở nhà chơi với em, đi lính nguy hiểm với vất vả lắm. Ở nhà sướng hơn! Với lại anh hai cũng không muốn xa chị Mẫn mà...
Anh Tuấn nghe cái Xinh luyên thuyên như thế. Mới đầu là kinh ngạc đến vô ngữ, sau đó là tức giận cuộn trào, cuồi cùng mọi thứ gộp lại hóa thành bi ai. Anh Tuấn không phải không hiểu em gái của mình muốn biểu đạt điều gì, chỉ là anh không muốn đồng tình với ý nghĩ vớ vẩn đó của nó.
Tuấn chậm rãi rút cánh tay ra, đưa tay búng trán nhỏ em vô tri của mình. Cái Xinh xoa xoa trán, đột nhiên bị búng một cái rõ đau mà không hiểu tại sao. Nó tức giận giơ chân, một phát đạp vào bụng anh mình. Anh Tuấn bị đạp như thế nhưng lại không có biểu tình gì, ngược lại khuôn mặt đau khổ, đôi mắt u uất nhìn chằm chằm cái Xinh khiến nó càng hoang mang khó hiểu hơn.
Cái Xinh như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên khẩu chiến với anh trai.
_ Mắc mớ gì anh búng em! Em có làm cái gì sai đâu, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!
_ Không phải ai cũng nói đi lính rất nguy hiểm sao, sẽ chết sao, không lẽ anh hai thích tìm chết còn hơn là ở nhà chơi với em và chị Mẫn sao?!
_ Anh hai không thương em với tía, má hả?!
Từng câu hỏi ngây thơ lại dồn dập của cái Xinh như những nhát dao cứa vào tim Anh Tuấn. Không phải anh không muốn ở lại với em và bé Mẫn, không phải anh không thương tía, má. Không phải anh không sợ chết và vất vả. Nhưng như vậy thì sao? Để bảo vệ gia đình, người yêu và Tổ Quốc...
_ ... Anh phải lên đường.
Cái Xinh bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng không ngớt. Trên khuôn mặt nhỏ bé ấy lại càng thêm thương tâm cùng cực. Vừa khóc vừa chửi rủa anh mình. Anh Tuấn không đành lòng nhìn em gái nhỏ khóc lóc, bi thương như thế. Vòng tay to lớn dang ra, bao bọc lấy đứa em nhỏ, vừa dịu dàng vỗ về, vừa đưa ra những lời ước thệ.
_ Cái Xinh ngoan, anh hai hứa...anh hai nhất định sẽ trở về mà. Vậy nên...đừng khóc nữa nhé.