“Thư ký Kim, tôi có đẹp trai không?”
“Vâng, sếp rất đẹp nha, tôi chưa từng gặp ai đẹp như sếp đâu.”
Hoắc Dạ vui mừng vì nhận được câu trả lời chính xác. Anh biết là anh đẹp trai mà.
Thư ký Kim chỉ cười nhẹ. Sếp thích nghe mấy câu nịnh hót mà.
“Em thích trai đẹp không?”
“Đương nhiên là có rồi.”
Hoắc Dạ soi gương, mắt phượng, mày rậm, sống mũi cao, môi bạc mỏng... hơn nữa, thân hình đặc biệt cường tráng.
Quả là sự hoàn mỹ của tạo hoá.
“Vậy tại sao em không thích tôi? Tôi đẹp trai, nhà giàu, còn có gì không thoả mãn em nữa?”
“Sếp không phải gu của tôi nha, tôi thích người yêu tôi phải làm nũng cơ, thích giận dỗi chẳng hạn.”
Hoắc Dạ hớn hở, kêu thư ký Kim lại gần mình, anh lấy ngay tay cô, đặt lên nơi giam hãm con t.h*ú dữ đang rục rịch đằng sau lớp quần.
“Bớ người ta, thư ký Kim s.à*m sỡ Tổng giám đốc! Tấm thân trong trắng của tôi mất rồi!”
“Huhu... em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
“...”