Năm tôi 7 tuổi, mẹ đã dắt tôi đến một căn biệt thự bậc nhất giữa trung tâm thành phố. Mẹ bảo rằng đây là chỗ làm mới của mẹ và chúng ta sẽ chuyển ra đây sống để có thể tiện làm việc.
Tôi và mẹ trước khi được chuyển vào đây để làm việc thì đã từng ở trong một căn nhà lụp xụp, đến bữa ăn còn không được đảm bảo. Cha thì đã bỏ mẹ con tôi để đi nơi khác từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Thực ra,mẹ tôi đáng lẽ đã có một tương lai rất tươi sáng và rộng mở nhưng vì lỡ trót tin tưởng cha tôi-một người đến tư cách làm người còn không có, bị lừa trao đi cái quý giá nhất của đời con gái. Để giờ khi mang thai tôi, thì cha tôi đã sợ hãi phải chịu trách nhiệm mà bỏ trốn, họ hàng bên ngoại thì hắt hủi mẹ tôi vì mang thai trước khi cưới. Mẹ tôi cũng không thể tiếp tục đi học vì đang mang thai. Sự hiện diện của tôi như đã dập tắt hết tất cả ước mơ và tương lai của mẹ. Nhưng không vì điều này mà bà ấy ghét bỏ tôi, mẹ vẫn luôn dành trọn sự quan tâm cho tôi, luôn giang tay ôm tôi thật chặt vào lòng mà vỗ về, yêu thương.
Vì là con gái lại không có tấm bằng đại học nên dù mẹ tôi đã cố gắng tìm các việc lẻ tẻ, làm việc quần quật không kể ngày đêm thì khi trừ tiền để tôi có thể đi học, số còn lại chỉ đủ 2 mẹ con tôi tạm sống qua ngày. May sao, vào một ngày, mẹ tôi tình cờ nhặt được chiếc vòng tay được chạm khắc tinh xảo bằng kim cương. Sau khi hỏi những người quanh đấy thì mẹ tôi đã tìm được và trả lại chiếc vòng cho chủ nhân của nó. Khi đấy, người phụ nữ giàu có đã vô cùng vui mừng và hỏi chuyện mẹ tôi một lúc. Sau khi nghe xong người phụ nữ ấy đã ngỏ lời mời mẹ tôi vào làm việc cho gia đình họ. Hứa sẽ trả lương cao, chu cấp đầy đủ nơi ở và 3 bữa ăn cho mẹ con tôi coi như là một lời cảm ơn.
Trước khi vào bên trong căn biệt thự mẹ, mẹ kéo tôi dừng lại, ngồi thấp xuống trước mặt tôi nhẹ nhàng nói:
"Duy ơi, nghe mẹ bảo này. Ở đây con không thể đi lung tung chơi như ở chỗ cũ nữa nhưng con sẽ được ăn uống đầy đủ, chăn ấm gối êm nên con hãy hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé. Đây là nhà của gia tộc đã có từ rất lâu đời. Họ đã xây dựng lên rất nhiều công ty lớn nhỏ ở trong nước với nước ngoài và những người ở đây đều là những con người nổi danh xuất chúng cả về lĩnh vực kinh doanh lẫn ngoại hình. Ông bà chủ ở đây cũng có một người con trai cả bằng tuổi con. Nhưng con không được hỗn mà phải nghe lời và gọi là cậu chủ nghe chưa. Ngoài ra, tuyệt đối không chọc giận cậu chủ vì mẹ có nghe một tin đồn là tính cách cậu chủ không được bình thường. Duy nhớ lời mẹ dặn chưa."
Dù có nhiều chỗ tôi nghe không hiểu lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp lại mẹ mà không hỏi gì thêm.
"Vâng ạ!"
Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt mẹ dù chứa đầy sự mệt mỏi qua một quãng thời gian dài làm việc lao lực, nhưng với tôi đó lại là cái nhìn ấm áp, tiếp thêm hi vọng. Mẹ khẽ thơm lên trán tôi, rồi đứng dậy nói:"Ngoan lắm, đi vào thôi nào con."
Mẹ nắm lấy tay tôi, tôi cũng nắm lấy tay mẹ. Hai mẹ con tôi cùng bước vào trong căn nhà. Những bước đi chính là sự tượng trưng cho bước ngoặt mới trong cuộc đời của chúng tôi. Dù không biết tương lai sẽ thay đổi ra làm sao nhưng tôi chắc chắn một điều là mẹ tôi sẽ không còn phải khổ sở đi xin việc hay phải thầm khóc mỗi đêm vì cảm thấy bản thân yếu đuối khi không lo được đủ bữa ăn bữa học của tôi dù bản thân mình đã cạn kiệt sức lực.