Chương 1 : Thế giới bị lỗi server
Vừa mở mắt xung quanh cô là cả một màu đen bao chùm xung quanh.Không ánh sáng ngay cả nhìn xuống bản thân cũng chẳng thấy gì, xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Thế nhưng đột nhiên mọi thứ bỗng dần hiện lên ngay trước mắt Ý Lan, lúc này cô mới biết bản thân đang đứng trước trạm xe buýt xung quanh cô còn có rất nhiều bạn học sinh khác.
"Chuyện gì vừa xảy ra? Nhật thực sao?"
Nhưng nếu nhật thực thì ít nhất bản thân cô vẫn phải nhìn thấy chính mình nhưng rõ ràng lúc nãy cô giống như đang ở trong một bóng tối không có ánh sáng.
Chưa để cô hiểu ra chuyện gì thì nam thần học đường Giang Thành từ xa đi tới. Anh chiếm hết spotlight của các nam sinh khác, tất nhiên Ý Lan cũng mê anh như điếu đổ.
Vừa hay chuyến xe 520 vừa tới chạm anh cũng vội vã lên xe.
Ý Lan rất muốn được ngồi cạnh anh nhưng có quá nhiều con mắt thèm khát vị trí đó, tất cả đều cảnh giác với người bên cạnh. Vị trí ngồi cạnh anh cứ thế được để trống không ai dám ngồi.
Tưởng chừng cứ như vậy mà tới thẳng trường nhưng không một tình địch của Ý Lan đã xuất hiện.
Cô ta có mái tóc dài đen nhánh nụ cười rạng rỡ trên môi trên tay còn ôm khư khư mấy quyển sách dày cộp liên quan đến thiên văn học, nhìn cô ta rất lạ có vẻ là học sịn mới chuyển trường không biết là đàn em hay đàn chị.
Cô ta là người lên xe sau nhưng lại vô tư hồn nhiên ngồi xuống cạnh Giang Thành.
Tất cả nữ sinh có mặt trên xe đều ghen tị với cô ta, họ trách rằng nếu bản thân nhanh tay hơn chút nữa thì có lẽ đã khác.
Giang Thành trước nay không chú ý đến những điều xung quanh nhưng nay lại bị thu hút với mấy quyển sách cô ta đang cầm, anh khẽ cất tiếng hỏi cô ta.
"Bạn cũng thích mấy thể loại chuyện này sao? Tôi đã tìm nó khắp các thư viện nhưng đều không thấy."
Cô ta thì thấy vậy càng vui tươi trả lời anh, nụ cười cô ta thật sự thật sự rất đẹp. Dù là nữ nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô ta quả thật Ý Lan cũng có chút rung động.
Hai người họ cứ trò chuyện qua lại về sở thích của mình, Giang Thành trước nay không có bạn nên khi gặp được người khiến anh trò chuyện thoải mái thật sự rất khó nên anh càng trân quý người con gái trước mắt hơn.
Đang tức nổ đom đóm mắt thì vô tình Ý Lan nhìn ra phía sau xe , cô hoảng hồn khi thấy toàn bộ quang cảnh vừa rồi còn hiện ra rõ ràng, cả người và vật mọi thứ bị một thứ màu đen tuyền nuốt chửng.
"Chuyện gì thế kia????" Ý Lan không tin vào mắt mình cô rụi rụi mắt nhưng những chuyện đó là hoàn toàn sự thật.
Toàn bộ mọi người trên xe đều không thấy gì khác lạ, chỉ có mình Ý Lan nhận ra ....thế giới này bị lỗi server mất rồi.
Chương 2 : Chìa khóa và bài toán đố
Đứng trước cổng trường học mà cô vẫn chưa hoàn hồn, cô cảm thấy thế giới này đang trên đà bị diệt vong dù có chạy trốn thì bản thân cũng không thể chạy thoát.
Hôm nay trên lớp còn có bài kiểm tra nên thay vì ngồi đó học tập thì chi bằng bây giờ cô quyết định chạy trốn, chạy trốn khỏi cái thứ màu đen xì đó.
Ý Lan chạy thật nhanh ra đường lớn cô muốn tìm cha mẹ mình muốn nói với họ về điều bản thân đã nhìn thấy.
Thế nhưng chưa chạy được bao lâu thì cô đã bị cái thứ màu đen đó nuốt chửng.
Đứng trong bóng tối không thấy phương hướng cô biết rằng phía trước là đường lớn là nơi có rất nhiều xe qua lại nhưng tại sao bây giờ một chút động tĩnh cũng không có.
"Có ai cứu tôi không..." Giọng cô run run trong cái không gian tĩnh mịt đen xì đó, chẳng có ai đáp lại cô chẳng có ai có thể cứu cô.
Ý Lan ngồi gục xuống khóc lớn cô nghĩ rằng thế giới này đã bị cái thứ màu đen chết tiệt này hủy diệt, có lẽ sau này cô chỉ có thể sống trong bóng tối không có ánh sáng, không có âm thanh này.
"Mẹ ơi....cha ơi...."
Thế nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra lúc này cô có thể nhìn thấy ánh sáng trong cái màn đêm tĩnh lặng.
"Lớp trưởng sao cậu lại ở đây?"
Người đàn ông mang ánh sáng tới chiếu sáng giúp cô lại chính là Giang Thành. Anh mặc trên mình bộ quần áo thoải mái trên tay cầm túi rác khá lớn đứng trước mặt cô.
Ý Lan do quá sợ hãi cũng như nghĩ rằng trên thế giới này chỉ còn mỗi cô và anh nên cô đã nhảy lên người anh ôm lấy anh thật chặt.
"Giang Thành.... Phải làm sao bây giờ...thế giới này chỉ còn hai chúng ta thôi...." Cô vừa nói vừa khóc lớn, hai tay cô ôm lấy cổ anh còn hai chân quặp chặt vào eo anh không rời.
Giang Thành thở dài một hơi bỏ cô xuống "Đêm khuya thế này rồi mà cậu còn chưa về còn đứng ở đây nói nhăng nói cuội, nếu bị bệnh thì tới bệnh viện khám não đi."
Cô biết anh không tin nên cô chỉ về phía sau anh, nơi mà cái thứ màu đen đó đang rình rập muốn chạy tới.
"Cậu không tin thì nhìn đi!"
Giang Thành vừa quay đầu lại thì cô hết sức bất ngờ cái thứ màu đen đó trong nháy mắt đã biến mất.
"Làm gì có gì đâu?"
Chính mắt cô đã chứng kiến cái thứ màu đen đó ở đó nhưng cũng chính mắt cô chứng kiến nó đã biến mất thật nhanh khi Giang Thành vừa quay đầu lại.
"Hôm nay kiểm tra mà cậu lại nghỉ nên ngày mai tới phòng giáo viên để làm lại bài đi." Giang Thành nhắc nhở cô xong thì cũng không quên đi làm nhiệm vụ đổ rác của mình.
Dù trước mắt là khung cảnh bình thường nơi ngõ xóm nhưng Ý Lan vẫn cảm thấy có cái gì đó cấn cấn.
Cô chợt nhận ra "Rõ ràng mình vừa đi học mà? Sao lại ở đây? Mà trời đã tối rồi?"
Giang Thành vừa đi khuất bóng thì cái thứ màu đen đó xuất hiện bao trùm lấy không gian.
Lúc này cô mới nhận ra hình như chỉ có khi ở cạnh Giang Thành thì thứ màu đen đó không hề xuất hiện, có lẽ anh chính là chìa khóa của bài toán đố này.