*BỐP*
-*Sốc* Anh dám vì cô ta mà đánh tôi ư..? *ấm ức*
-Tôi nói cho cô biết trong mắt tôi cô chẳng là cái thá gì cả cô nhớ cho rõ lời tôi nói đây.
-TÔI LƯƠNG THÁI BÌNH CHỈ YÊU MỖI MỘT MÌNH NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU MÀ THÔI!! *quyết đoán+quát lớn*
-*trao đổi bằng ánh mắt* Lê Kiều Như cô thua rồi!
-*nhận lấy được ánh mắt* Ha được, tôi vì anh mà bỏ đi gia đình là do tôi mù quáng mới yêu một người bội bạc như anh.
-Ha HA HA HA TẤT CẢ LÀ DO TÔI MÙ QUÁNG , NẾU LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG CỨU ANH THÌ LÀM SAO ANH SỐNG ĐƯỢC TỚI NGÀY HÔM NAY CHỨ *quát lớn*
-*thắc mắc* Cứu? Chẳng phải người cứu tôi là Kiều Kiều sao??
-Kiều Kiều ư? Ha anh ngốc thật, người thật mặt thật thì lại không nhận ra ha ha ha
-ANH TỒI LẮM *quát lớn*
-Chị à, người cứu anh ấy là em chị đừng nói thế để em với anh ấy hiểu lầm nhau chứ *giả vờ ấm ức*
*BỐP*
*GIẬT MÌNH*-Sao chị lại đánh em*khóc*
-Cứu hắn là tôi từ khi nào lại biến thành cô chứ??
-Cô bớt giả mèo vờn chuột đi người cứu tôi là cô ấy bao nhiêu người làm chứng kia mà
-ha được, hay cho câu giả mèo vờn chuột
-lúc đó là do tôi ngu nên tôi mới yêu anh hahahaa *Bỏ đi*
*Nhói* sao đau vậy nhỉ *nghĩ*
-hức hức anh ơi em đauu *khóc như mưa
-ừm anh đưa em đi trị thương
Hết