Nhất Bác đứng đó trừng mắt nhìn nam nhân đang khóc lóc níu lấy tay mình..."Nh...Nhất Bác...hức...a..anh xin em...đừng rời bỏ anh..hức"trong thế giới Omega bị coi là thứ không xứng đáng có tình cảm...khó khăn lắm anh mới tìm được chút hơi ấm từ cậu...vậy mà bây giờ chỗ dựa đó cũng thẳng thừng chối bỏ anh..."Tiêu Chiến..đừng khóc nữa không tác dụng gì đâu" cậu thở nhẹ một hơi rồi nói "chẳng lí do gì tôi phải ở lại với người lừa dối tôi" anh sợ rồi...cơ thể muốn đến ôm lấy cậu tìm hơi ấm nhưng mà...chẳng còn nữa mà nhìn ánh mắt như muốn giết ng của cậu anh cũng không dám...chỉ có thể đứng đó nhìn cậu rời đi...cái thai đó thật sự là của cậu...sao cậu không chấp nhận nó..
________________
1 năm...đã lâu 2 người chẳng còn liên lạc Nhất Bác cũng sắp làm đám cưới với Omega mà hiện tại cậu đang hết mức yêu chiều...
Nhân rảnh rỗi lại muốn về căn nhà đó...không nói với ai...một mình tự lái xe về căn nhà cũ...nhưng nó đã bị quy hoạch rồi...
"Chú à...cho cháu hỏi người sống ở căn nhà này đã đi đâu rồi?" Nhất Bác hỏi ông lão gần đó...
"Cậu không biết sao?...nửa năm trước ở đây có vụ cháy...là có kẻ cố tình phóng hỏa...người trong nhà đó không qua khỏi nhưng không còn người thân nào hết" Nhất Bác nghe đến đây cơ thể đã chết đứng...thật sự cậu còn tình cảm với anh chỉ là cảm thấy mình bị lừa dối nên mới chọn bỏ đi..."V..vậy c...con của cậu ta?"...lão thở dài rồi nói "may mắn là còn sống...nhưng tội nghiệp là chỉ mới mấy tháng tuổi đã mất cha mà phải vào cô nhi viện...số nó đúng khổ quá khổ" lão chưa kịp kể hết...khi ngước lên đã không còn thấy thanh niên đó nữa..
theo lời của người gần đó cậu đến cô nhi viện nơi cậu nhóc được chăm sóc...mang đi xét nghiệm huyết thống...cậu hối hận rồi...đứa nhóc thật sự là con của cậu...bế đứa nhỏ trên tay...cố không khóc nhưng đến trước phần mộ của anh...không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng khóc nấc của cậu...sao giờ cậu mới khóc? sao lúc đó cậu không tin anh thì họ đã có cái kết đẹp rồi...