Nàng từng nói rằng " em yêu một người cần có ý chí. "
Nàng là một cô gái yêu kiều xinh đẹp, thiếu nữ đoan trang và hoàn hảo. Những năm cấp ba ngắn ngủi ấy nàng được biết đến nhiều lắm, như một hình tượng tuyệt vời trong mắt học sinh.
Ngày đó ai cũng tự hỏi nếu nàng có bạn trai thì người ấy như thế nào nhỉ? Bạn bè cũng thắc mắc nếu nàng có bạn trai, nàng muốn tìm người ra sao?
Nàng không trả lời chính xác, cũng rất mơ hồ trong từng câu chữ " Cuộc sống sẽ sắp đặt mọi thứ mà, yêu ai hay đến với ai đều do số phận chúng ta bởi ông trời quyết định."
Và rồi chuyện nàng có bạn trai lộ ra, khắp trường ai cũng biết tới. Các thầy cô cũng không ngoại lệ.
Thành tích của nàng vẫn giữ phong độ, hay các phong trào nhà trường nàng cũng rất nhiệt huyết, thậm chí các kì thi nàng tham gia đều đạt giải. Thầy cô biết nàng yêu đương nên khuyên bảo nàng vài điều.
" Yêu nhưng đừng để ảnh hướng học tập nhé, tương lai của em là con đường đi tới ánh sáng. "
" Con đường em đi là đi tới mặt trời, đừng chỉ vì mặt trăng che mất mặt trời mà em đi nhầm bước. "
Ánh mắt kì vọng của cô chủ nhiệm nhìn nàng như hào quang rực rỡ chỉ dành cho mình nàng vậy. Nàng đồng ý, và nàng biết điều đó.
Những ngày sau đó, nàng và bạn trai cùng nhau nắm tay đi ngoài chợ bị bạn bè phát hiện. Ai cũng nghĩ đó là một người tài giỏi, một chàng trai kì tài xuất chúng nào đó cơ. Nhưng khi tìm hiểu hóa ra lại không phải như vậy.
Người đó lại là một kẻ đầy tai tiếng học cùng trường. Cậu ta là một người nghịch ngợm phá phách, luôn ăn chơi hút thuốc đi kèm là trốn học. Dù bị đúp lại lớp một năm nhưng mãi chẳng thay đổi khiến người ngoài cười khinh.
Bạn trai của nàng không học giỏi, không chăm chỉ, dù nhà giàu có bản lĩnh, nhưng mà...không có chí cầu tiến.
Tình yêu của nàng và cậu ta rồi lại đến tai các bạn cùng lớp, những người bạn thân thiết muốn khuyên nhủ nàng rất nhiều, vậy mà nhận lại chỉ là lời an ủi từ nàng.
" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nhưng ngựa quen đường cũ, cậu ta dù yêu nàng rồi nhưng cái cách sống đó vẫn chưa bỏ được. Trốn học, bị gọi phụ huynh, hút thuốc hay chọc phá thầy cô vẫn cứ thế tiếp diễn.
Mọi chuyện cứ vậy diễn ra trong hai tháng, nàng ngồi ở quán cafe nhìn ra cửa kính, nhìn về mây xanh và mặt trời tỏa nắng. Tâm treo ngược cùng ánh mắt thất thần nhìn về nơi xa, nàng dằn vặt trong chính tâm trí mình.
Nàng có vẻ đang mộng tưởng, mơ mộng về tương lai của cả hai đứa nàng. Tình yêu của nàng và cậu ta không chì chiết ai một trong hai người, nhưng nó cứ như ép vào một cái khuôn để có được một chiếc bánh đẹp đẽ.
Nhưng bánh đẹp mà vị dở thì nó chẳng hoàn hảo nữa rồi.
Thẫn thờ nhìn về phía ánh sáng, nhìn về phía mặt trời chói chang. Lúc ấy nàng nhìn thấy được dải đường của mình phía trước nó khiến nàng tỉnh giấc khỏi ảo mộng do bản thân nghĩ ra. Một quyết định lóe lên trong lòng nàng.
Đến khi bạn trai của nàng tới, bộ dáng ngạo nghễ với từng bước chân mạnh bạo tiến tới chỗ nàng ngồi. Cậu ta chưa nói gì nhiều ngay khi ngồi xuống nhưng đã nghe nàng thốt lên.
" Mình chia tay nhé Dương. "
" Hả? S-sao vậy em? "
" Anh biết mà Dương, em yêu một người cần có ý chí. Anh không có ý chí tiến lên, anh có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh của anh không thôi thúc anh bước tiếp. "
Những lời nói chắc nịch và ánh mắt kiên định ấy trong đáy mắt nàng không hề che giấu. Nó cứ thể bộc lộ ra để cho cậu ta thấy được những gì sâu trong đôi mắt nàng.
" Xin lỗi em, có lẽ do anh cản trở em rồi."
Dương chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn nàng cùng ánh mắt lưu luyến chưa từng dập tắt. Nàng cũng nhìn Dương, dù mang theo nỗi niềm khó nói những cũng mang theo thái độ dứt khoát.
Không phải nàng không chờ, nhưng trong khoảng thời gian chờ đó nàng cần sự thay đổi dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. Nhưng rồi nàng không mong chờ nữa. Nàng không kiên nhẫn cùng Dương không chịu sửa. Cứ vậy sẽ đi vào ngõ cụt mãi.
Ngày đó nàng và cậu có ngoảnh mặt về phía nhau tựa như gắn số phận mình vào đối phương. Vậy mà cuối cùng chỉ để lại luyến tiếc cùng nhớ về câu nói cuối cùng mà họ dành cho nhau.