Tôi quen một anh chàng trên mạng, đã hơn 1 năm rồi. Ảnh ở Xx, tôi lại tận Yy, xa nhau nửa vòng trái đất...
Câu chuyện sẽ chả có gì là lạ cho đến khi tôi call cho ảnh. Gương mặt anh ấy thực sự rất đẹp... Nhìn còn tưởng idol kpop nào... Nhưng giá như lúc ấy, anh không quay mặt đi thì tốt. Đều là giả dối. Tất cả đều do AI tạo dựng!! Căn phòng thoáng còn màu xanh đã biến thành tông nâu trầm. Còn vẻ khôi ngô tuấn tú kia lại biến thành mặt của hai tôi...?
Là tình yêu một năm, một năm ấy??
Bất ngờ, tôi làm rơi điện thoại xuống nền đất. Âm thanh vang lên : "Em yêu, em yêu? Có chuyện gì vậy?? Trả lời anh đi em!!"
NỰC CƯỜI
Em yêu???
Tuyệt vọng, tôi tuyệt vọng rồi.
Tình yêu mà tôi khao khát, mà tôi mơ mộng, lại đến từ máu mủ ruột thịt...
"Thôi nào, tỉnh dậy đi, xin mày, tỉnh dậy đi..."
Tôi đau lòng... Bạn đâu hiểu được, tình yêu đã hiến dâng cả con tim, kết quả chỉ là sự thật dối trá? Huống hồ, mai tôi phải đối mặt với anh như nào...??
Bình tĩnh nào, lỡ đâu là do mình nhìn nhầm thôi?
Hay mặt anh hai phổ thông, mắt mình kém?
Tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc điện thoại lên, mặt kính cường lực đã vỡ... Màn hình sáng, tôi vẫn còn nhìn rõ được hình nền điện thoại. Bức hình người yêu do AI tạo...?
Sáng sớm, tôi cắm mặt chạy nhanh đi học, đối mặt với người như hai, chắc sẽ lộ rằng bản thân đã biết chuyện mất...
Ông trời lại trớ trêu...
Anh ấy dựa lưng vào cái ghế ngay bên cổng trường...
"Út! Lại đây anh biểu"
Ôi... Quả này chôn chôn thôi... Chôn sống...
Anh kéo tôi lại.
Ừ... Anh hôn tôi...
Thật sự?????
TA LÀ ANH EM! LÀ ANH EM ĐẤY???
"Đừng ngạc nhiên, anh biết hôm qua em nhìn thấy mặt anh rồi..."
"Tại sao... Biết rồi thì đáng lẽ ta phải chấm dứt mới đúng chứ?"
Anh yêu em...
Tởm lợm
Tình yêu máu mủ ruột thịt?
Lừa lọc cả thôi...
"Anh biết em có tình cảm với anh mà, suốt 1 năm, em hẳn ít nhiều là có! Đi với anh, ta bỏ trốn đi, được không, út...???"
...
Xin lỗi...
Em đồng tính.