Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả,ở một vùng quê nhỏ.Ở đó tôi có quen 1 cặp chị em,chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết.Nhà họ ở bên phải nhà tôi.Ngôi nhà bên tay trái tôi chính là nhà anh ấy, lúc nhỏ mẹ anh hay bảo tôi rằng:" yên yên sau này lớn con làm con dâu bác nhé",còn nhỏ tôi cũng chẳng hiểu là gì cả ,chỉ biết là tôi đã có thanh mai trúc mã.Vậy thôi chứ tôi còn chẳng thấy mặt cậu ta bao giờ.
Năm tôi lớp 6, khi mới vào trường tôi hướng nội nên cố giấu mình phía cuối bàn học.Thầy thấy tôi lùn nên xếp tôi ngồi trên cùng 1 bạn nữ tên Mặc mặc.Trong lớp có 1 bạn tên Trúc Lâm trùng tên với anh ấy .Chẳng qua là chỉ
biết anh ấy tên Lâm,và cũng chưa gặp anh ấy nên tôi nhận lầm,đặt mọi sự chú ý lên người Trúc Lâm ,bất giác tôi đã yêu anh ấy.Tôi và anh ngày càng thân thiết nhưng chẳng tiến thêm bước nữa. Anh thích người khác, hai người họ suốt ngày dính lấy nhau ,vì cô ấy anh nặng lời với tôi bênh cô ấy dù sai,làm ra những hành động làm tôi tổn thương.
Tôi thất tình rồi
Chỉ biết khóc rồi lơ đi mọi chuyện.
Đầu năm lớp 7 xuất hiện 1 căn bệnh nên tôi phải học online,suốt ngày cầm điện thoại học làm tôi sao nhãng .Nhà trường vì thấy nhiều học sinh không đủ điều kiện học nên sắp xếp cho học trực tiếp tại lớp 7a đó là lớp của Hoài lâm .Nhà anh dù sao cũng giàu ,nên tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ học ở nhà,và quyết định tham gia học trực tiếp .Khi tới trường đứng trước lớp tôi chẳng dám vào mãi khi thấy bạn thân ,tôi mới bước vào.Ngồi ở tổ 3 ngó xem lớp.Thôi xong rồi ,là anh ấy thì phải.
Đùng,đùng,đùng....
Trống vào lớp, tiết đầu là công dân,khi vào lớp nhìn thấy tôi cô hỏi ,em tên là mặc mặc đúng không ,tôi phủ nhận và trả lời:
-Dạ em tên Yên yên
Khi nói xong mấy tiết sau ,cứ thấy anh ấy nhìn tôi.
-Sao cậu ấy...nhìn hoài vậy?
Ra về anh ấy đi cùng em họ, đi ngang hàng với tôi,thắc mắc nên quay ra cùng lúc chạm mắt với cậu ,như có 1 luồng điện xẹt qua trong tim tôi quay mặt đi anh ấy cũng vậy.Mặt tôi đỏ lên, vội chạy đi thật nhanh.
- sao thế này...
Về nhà vẫn còn suy nghĩ linh tinh,những viễn cảnh không có thật, ngại ngùng mà đấm vào tường.
- Không được, tỉnh táo lên.
Mấy tuần sau tôi có quen được nhiều bạn. Không nói chuyện với anh ấy, nhưng cũng coi là thân thiết hơn rồi.
Căn bệnh kia cũng giảm và tôi quay về lớp cũ.
Sang năm lớp 8, ai cũng thay đổi,ai cũng xinh đẹp trắng trẻo như những con thiên Nga còn tôi thì như 1 nàng vịt xấu xí.Chẳng dám nhìn mặt anh ấy.Nhưng người ta đẹp mà, anh ấy chở 1 cô gái khác xinh xắn về, cùng đường với tôi, mỗi lần thấy thế ,tôi chỉ biết tránh mặt.Lòng thầm trách:
-Sao bản thân xấu xí thế này?
-Cuối cùng cũng tới hè rồi ,bộ dạng xấu xí này anh ấy sẽ không thấy nữa, thay đổi thôi
Nói thì thế nhưng khó quá, nản lắm nhưng nghĩ tới sự khác biệt giữa tôi với anh,càng quyết tâm.
Mãi tới cấp 3
- aaaa cuối cùng cũng thành công rồi
Không quá đẹp nhưng tôi đã rất mạn nguyện
- giờ thì anh xong rồi.
-Chán thật sao anh chả chịu chấp nhận kết bạn thế này, hazzz...
Tôi đổi tên Facebook thành Kỳ kỳ
Ting,ting. Các bạn đã là bạn hãy trò chuyện để thân thiết hơn nhé!
-Anh ấy ghét mình sao?
Tôi có đăng story
- ây chết, ko chặn anh xem story
Ting ting
-Là yên yên à?
-Là yên yên đây
Các bạn chưa là bạn hãy kết bạn nhé
-Ơ?
Được rồi cậu dám làm thế,thế đừng trách tớ
Hôm ấy thấy cậu đi câu cá.Tôi nhẹ nhàng lại gần.
- Chào cậu
-Cậu tên gì là Hoài lâm đúng không nhỉ, cho tớ làm quen nhé...
-Cậu làm gì thế khúc yên?
- Chúng ta làm bạn được không
Không đợi cậu ta trả lời
- vậy giờ chúng ta kết bạn Facebook nhé ,cứ gọi tớ là yên yên,tớ sẽ gọi cậu là lâm lâm
Tôi vụt chạy đi sau khi đã đạt được mục đích.
Sau ngày ấy tôi bám cậu ấy như sam
Lâm lâm cậu chở tôi đi học với, cho tớ đi chơi với.....
Giờ ra chơi, tôi tung tăng cầm kẹo bước tới lớp cậu, chợt tim tôi như bị hẫng một nhịp,cậu ấy đang giảng bài cho 1 cô gái khác,lời cậu nhẹ nhàng,trìu mến dạy cô ta.
-em đã hiểu chưa?
- em hiểu rồi
Cô ta đưa cậu viên kẹo
-em về đây cảm ơn nhé!
Bạn lâm lâm thấy tôi đứng trước cửa
Này lâm lâm:
- Cô bé kia mà thấy là cậu xong
Lâm lâm sợ mất mặt trả lời:
- Tớ và cậu ta chỉ là bạn, suốt ngày bám lấy, phiền chết đi được.
Cô ấy kìa, nghe thế cậu ta quay đầu lại
Chỉ còn thấy những viên kẹo rơi trên mặt đất,chẳng còn thấy tôi nữa.
Đầu óc tôi trống rỗng chẳng còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nắng.Một bàn tay kéo tôi lại
-Yên yên cậu làm sao đấy?
-là mặc mặc sao?
-Tớ không sao đâu
-Giận lâm lâm rồi à?
-Không sao đâu,đi chơi với tớ
Tôi qua nhà Mặc mặc chơi,cậu ấy rủ tôi chơi đủ thứ,lòng tôi cũng bớt rối rắm.
Ting,ting...hoài lâm đã gửi tin nhắn cho bạn.
-Cậu sao không chờ tớ chở
- alo ,có đó không?
Tôi tắt thông báo,quay ra nói chuyện với Mặc mặc.
Hôm sau ,lâm lâm đứng trước cửa đợi tôi như thường, thấy thế tôi lướt qua để lại câu
-Đi cùng Mặc mặc rồi ,không cần đợi.
Cậu ta kéo tay tôi lại
- Cậu sao đấy, cậu giận vì tớ nói như thế à
Tôi im lặng,phủ tay cậu ta ra, rồi đi lại chỗ Mặc mặc.
Nhìn qua gương xe,gương mặt cậu ta trầm ngâm.
Mặc mặc thấy thế cũng khuyên tôi
-Cậu thật là,cứ thế lâm lâm sẽ bị người ta bắt đi mất.Cậu tha thứ cho cậu ấy đi.
Tôi im lặng không nói có chút suy nghĩ
Trong giờ ra chơi ,tôi ở trong lớp.Mặc mặc ra ngoài đi tới lớp lâm lâm ,hai người họ đã nói gì đó.Sau giờ học
-Hôm nay tớ có chút chuyện cậu về với lâm lâm nhé,mặc mặc nói.Rồi cậu ta chạy vụt như tên bắn.
- Từ từ đã,cậu...
-Thế chắc phải về với lâm lâm rồi.
Ra cổng đã thấy cậu ta đứng đợi,tôi lên xe,không nói gì.
Trong khoảng lặng cậu ta mở lời:
- Hôm đó...
-Tớ không cố ý ,cậu tha lỗi cho tớ nhé.
- Thật ra...
-Tớ thích cậu
-Hôm đó người tớ chỉ là em họ tớ
Mặt tôi đỏ lên,tôi nói:
- Cái gì cơ,em...em họ cậu á
Sao lại ghen với em họ cậu ấy chứ,ngại quá.....
Rồi cậu ta lấy ra hộp socola tặng tôi
-Cậu làm người yêu tớ nhé
Tôi cầm lấy hộp socola
-Tớ chỉ thấy cậu chân thành quá nên mới nhận đấy
Rồi cậu ta ôm chầm lấy tôi,và hun tôi thật lâu
Qua ngày đó chúng tôi cùng nhau cố gắng học hành
Tôi đỗ đại học thanh hóa,còn anh ấy đỗ đại học bắc kinh.Học xong đại học may mắn có công việc ổn định,lương cao.
Chúng tôi quyết định gặp nhau.Tại sân bay ,anh chạy lại,ôm chầm lấy tôi ,khác với lần trước lần này anh quỳ xuống tay nâng chiếc nhẫn
- Lấy anh nhé Yên yên
-Em đồng ý
...the end