Các bạn có biết về tình yêu đồng giới không? Và bạn cảm thấy nó như thế nào?
Sau đây, tôi sẽ kể một câu chuyện của hai chàng trai trẻ bị vướng phải cái định kiến xã hội này.
Câu chuyện bắt đầu vào những ngày hè. Có hai cậu con trai đều đem lòng thích nhau nhưng cả hai đều không biết đối phương cũng thích mình.
Cậu-Tống Á Hiên; Anh-Lưu Diệu Văn.
Hai cậu học cùng lớp với nhau, bạn bè của hai người thì không ngừng đẩy thuyền cậu với anh. Lúc đó, cả lớp ai ai cũng ủng hộ hai cậu nên Á Hiên đã quyết định trước khi nghỉ hè sẽ tỏ tình anh.
Và đúng thật, Cậu tỏ tình Anh ở giữa lớp luôn mới máu chứ. Anh tất nhiên đồng ý rồi. Cả lớp hò hét các thứ, còn kêu là mai sẽ làm lễ vu quy nữa thật biết cách nói đùa mà.
Chủ đề Cậu tỏ tình Anh cũng nhanh chóng là nội dung hot hit trên trang trường. Số đông ủng hộ cậu và anh đến với nhau, tuy nhiên cũng không ít người phản đối vì thấy tình yêu đồng tính là không hợp lệ.
Người phản đối bắt đầu làm những điều kinh khủng hơn như tạo một nhóm anti người yêu đồng tính, hay nhắn tin đe doạ một trong hai người...
Mặc dù vậy nhưng cậu và anh vẫn bất chấp đến với nhau, bỏ ngoài tai những lời nói kia.
- Á Hiên xin lỗi Văn..
- Sao Hiên Hiên lại xin lỗi?
- Tại Hiên Hiên mà Văn bị những chuyện như thế này.
Anh cười dịu dàng như đang an ủi cậu.
- Tưởng gì, sợ Văn bị liên luỵ hả? Văn không sợ mấy cái lời nói đó đâu. Văn chỉ sợ Hiên bị tác động bởi những người đó thôi..
- Hong sao đâu, Hiên Hiên chỉ cần bên cạnh Diệu Văn là đủ gòi.
Anh nghe thấy câu đó mà vui lắm luôn, không ngờ Hiên Hiên lại mạnh mẽ được như vậy..
- Hì hì, nhớ nha.
- Hửm? nhớ gì vậy?
- Nhớ đừng bỏ Văn nha.
- Tất nhiên rồi, Văn đi đâu hay trốn ở đâu Hiên cũng tìm cho bằng được mới thôi.
Coi cậu cười kìa, cười xinh ơi là xinh ý. Anh bị nụ cười của cậu làm mê mẩn mất tiêu rồi.
Nếu hai người có thể bỏ qua những lời nói của xã hội vậy còn lời nói của ba mẹ thì sao? Liệu họ có chấp nhận điều này không?
Vào một ngày hè nắng nóng, anh muốn giới thiệu cậu với gia đình của mình, cậu cũng đồng ý luôn. Khi bước vào nhà, cậu chào hỏi ba mẹ anh lễ phép lắm, ba mẹ anh cũng mến cậu nữa.
- Cháu chào hai bác ạ.
- Chào cháu, cháu ngồi đi. Thằng Văn nó nói nay dắt cháu về nên hai bọn ta ra đón đây.
- Ui, vậy thì phiền hai bác quá ạ.
- Không không, không phiền gì đâu.
Hmmmm, nói sao ta, bây giờ cậu bí tịt rồi chẳng biết nói gì nữa. Ngượng quá đi! May mà có Diệu Văn mở lời.
- Ba mẹ, đây là...
- Mày làm như tao không biết ý, đây là người yêu mày chứ gì.
- Ơ, sao..sao mẹ biết?
- Ơ hay, mày để hình nền thằng bé mà. Mà lại còn hay nói bóng gió là có người yêu như muốn khoe lắm rồi ý.
- Mẹ.. mẹ kì cục ghê.
Thì ra mẹ anh để ý anh mấy nay rồi, lại còn để hình nền cậu nữa lộ liễu ghê á trời. Mẹ anh quay sang cậu hỏi:
- Cháu là Tống Á Hiên đúng không?
- Vâng ạ.
- Ai nuôi mà khéo thế không biết.
-Cháu..
Ù ôi, mẹ anh nói cái gì vậy nè, ngại chớt.
-Con chăm đấy mẹ.
Anh nói kiểu tự hào lắm ấy.
-Bớt bớt đi, mày nuôi được ai, ăn hết nhà người ta ấy chứ đòi nuôi ai.
-Mẹeeeee
Nhà anh thú vị thật đấy nhờ.
-Vậy... mẹ đồng ý cho tụi con yêu nhau đúng không ạ?
-Ừ, tao nói chuyện với ba mày rồi đấy. Nhớ đối xử với thằng bé tốt vào không đừng trách.
-Vâng, nhưng con mới là con mẹ mà.
-Thì sao?
Aisss, tức ghê á. Nhưng không sao, ba mẹ anh đồng ý là vui rồi!
Vậy còn ba mẹ cậu thì sao? Chả biết làm thế nào mà anh đã thuyết phục được ba cậu mới ghê chứ. Thế là cả hai được yêu đương đường đường chính chính rồi.
Nhưng.. khi ra trường, lại là một thử thách cực kỳ lớn của hai cậu. Mặc dù được ba mẹ đồng ý nhưng xã hội thì còn nhiều người phản đối kịch liệt luôn.
Dần dần, hai người đều cảm thấy phát sợ với cái xã hội ngoài kia. Chẳng biết phải làm sao nữa. Tại sao cùng là con người với nhau mà lại tàn nhẫn với nhau như thế!? Tại sao lại công kích hai người bọn họ như vậy, hai người họ có làm hại ai đâu?
Đã có lần, hai người suýt nữa là dừng lại vì những lời nói bôi nhọ danh dự, nhân phẩm hai người.
Chả lẽ.. tình yêu đồng tính đáng bị kỳ thị đến vậy sao? Chỉ là một người có tình cảm với một người thôi mà, tại sao lại bị công kích tới vậy cơ chứ! Họ yêu nhau là quyền của họ cơ mà!?
Cố được hai năm thì cậu cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện này nên đã nói với anh:
- Anh à, hay.. chúng ta chia tay nhé?
- Em nói cái gì vậy, ngày trước em còn nói sẽ không bao giờ bỏ anh cơ mà?
- Nhưng em mệt mỏi lắm rồi! Lúc nào cũng phải gồng mình lên để chống chọi như thế, em chịu hết nổi rồi anh à..
- Nhưng anh cần em, làm ơn đừng bỏ anh có được không?
- Khi anh mất đi một thứ gì đó, đúng là anh sẽ rất đau buồn nhưng sau một thời gian thôi, anh sẽ chẳng thấy đau buồn nữa đâu..
- Không, không bao giờ! Hay chúng ta chuyển đi nơi khác?
- Anh nghe này, nơi nào cũng thế thôi! Họ ghét tình yêu đồng tính lắm anh ạ.
- Nhưng anh không muốn mà..
- Anh nghe em, sau này không còn em thì anh hãy tìm một cô gái mà yêu, mà thương nhé..! Làm thế, anh sẽ không còn bị kỳ thị nữa đâu.
- Tại sao em không nghĩ cho em một chút nào vậy? Mọi chuyện đã đến thế này rồi còn đi quan tâm người khác như thế à?
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Anh không cần biết! Anh không cho em bỏ anh đi đâu, không bao giờ.
- Anh đừng mù quáng như vậy, làm thế thì cả anh và em đều sẽ bị ghét đó!
- Anh mặc kệ, làm ơn đấy, đừng bỏ anh..
Anh vừa cầu xin cậu vừa gào khóc, nhìn nhói lòng quá đi..
Tối đó, anh ôm khư khư cậu đi ngủ. Cậu thì chẳng thể nào ngủ được, cứ suy nghĩ vớ vẩn. Cậu thật sự chẳng muốn anh bị vậy nữa.. Cậu quyết định viết một bức thư để trên tủ đầu giường, dọn dẹp quần áo và đồ của cậu ra khỏi nhà một cách khẽ khàng.
Trước khi đi, cậu cứ đứng đó, nhìn anh mà chẳng lỡ rời đi. Nước mắt chẳng thể kìm được nữa mà rơi xuống.
- Em yêu anh.
Nói xong câu đó, cậu đi thẳng ra ngoài. Cậu quyết định sẽ qua Canada sống, và tìm hạnh phúc ở bên đó. Biết là anh sẽ đau lòng nhưng chẳng còn cách nào khác nữa rồi...
Sáng hôm sau, anh dậy và chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy mỗi bức thư của cậu để lại. Nội dung thư chỉ ngắn gọn vài dòng:
" Anh à, anh nhớ lời em dặn đấy nhé. Đừng đau buồn khi em rời đi cũng đừng cố gắng tìm em làm gì. Hãy sống thật tốt và.. quên em đi thì càng tốt anh nhé. Yêu anh."
Anh gào khóc trong tuyệt vọng, giờ chẳng biết tìm cậu nơi đâu và cũng chẳng liên lạc được với cậu.
Mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc trong đau đớn tột cùng trong bốn chữ "ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI".
--------
Hết rồi, định kiến xã hội chính là nỗi ám ảnh của những tình yêu đồng tính. Tình yêu đồng tính là do hai người có tình cảm với nhau chứ không phải bệnh, cũng chẳng đáng bị kỳ thị đến thế. Tôi mong rằng, thế giới có thể nhẹ nhàng hơn với những tình yêu đồng giới, đừng lăng mạ nó. Các người chưa bị nên các người đâu biết, họ phải rời xa nhau khi vẫn còn yêu nó đau như nào!
[Văn Hiên]
-end-
❌Câu chuyện chỉ là tưởng tượng nên mong không gán ghép lên người thật!❌