🥜:Sao cậu lại làm vậy?em ấy có làm gì cậu đâu
🥟:em thật sự không có làm
🥜:mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt tôi mà cậu vẫn dám chối?
____________________
Hôm nay là sinh nhật của anh,cậu chỉ muốn tặng cho anh món quà mà cậu cất công làm trong 3 tháng,đó là một chiếc áo khoác do chính tay cậu làm.Nhưng món quà cậu chưa tặng anh thì đã bị ả ngy của anh phát hiện,lúc đầu ả chỉ muốn lấy chiếc áo đó để tặng cho anh nhưng cậu không chịu thế là 2 bên xảy ra xô đẩy.Ả đẩy mạnh là cậu té vào cạnh bàn gần đó,may là cậu không sao vẫn đúng dậy được,đúng lúc cậu đứng dậy thì anh đi ngang ả thấy thế thì cố tình ngả về phía sau rồi nói to
🍵:Hàng Hàng à,cậu làm ơn trả cái áo lại cho tôi đi,tôi đã làm nó trong 1 tháng đó.làm ơn trả lại đi mà
Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác thì anh từ phía sau đẩy cậu ra rồi chạy lại chỗ ả nói
🥜:e có sao không?
🍵: Dạ em không sao
🥜:xảy ra chuyện gì thế?
🍵:Đoác chiếc áo em là để tặng anh nhưng Hàng Hàng lại muốn có,em không cho thế là cậu ấy đẩy em
🥜:Cậy có biết cơ địa em ấy yếu lắm ?Lỡ em ấy té va vào đâu thì sao?*quát*
🥜:Sao cậu lại làm vậy?em ấy có làm gì cậu đâu
🥟:Em thật sự không có làm
🥜:Mọi chuyện xảy ra trước mắt tôi mà cậu vẫn còn dám chối?
🥟: Em không có đẩy cô ta mà,chính cô ta là người lấy chiếc áo của em rồi còn đẩy ngả em mà *rưng rưng*
🥜:Cậu thoi đi đừng có mà trương bộ mặt đó ra trước mặt tôi.Bây giờ tôi không muốn thấy cậu nữa,CÚT đi
🥟:Được,em đi.Nhưng những việc em không làm thì chắc chắn em không nhận *rơi nước mắt+bỏ đi*
Hôm nay trời mưa to lắm lạnh nữa nhưng sao lạnh bằng trái tim vừa bị làm tổn thương kia chứ.Có lẽ anh không tin cậu,nhưng có cần nói như thế không?Anh chỉ vừa mới tới,chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sau,anh lại chỉ nghe từ mốt phía ả mà chắc chắn cậu là người sai.
Thân ảnh nhỏ bé đó cứ bước tiếp,bước đi trong vô vọng,không biết nên đi đâu,về đâu.Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh vì ả mà làm tổn thương cậu,cậu đã quá quen với việc bị anh làm tốt hết lần này đế lần khác.Nhưng lần này nó giống như giọt nước tràn ly vậy.Một đi không trở lại...TẠM BIỆT ANH...