Con tim hay lý trí
Tác giả: 명 주
Ngôn tình
1.tôi là An Như Như tôi là một đứa nhút nhát. Gia đình tôi đỡ vỡ từ năm tôi cấp 3...
Lúc ấy tôi thật sự như đánh mất chính mình ba tôi theo người phụ nữ khác, mẹ tôi lại bỏ tôi mà đi. trong thời gian ấy tôi lại gặp được anh người tên Hoắc Đinh Phong một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai và thông minh anh đã giúp tôi trong một lần tôi bị bắt nạt.
Tôi nhớ rất rõ hôm ấy trời mưa rất to, Tôi thấy được anh đang băng qua đường nhưng bỗng một chiếc xe lao đến người tôi thầm thích nằm trên vũng máu trước mặt tôi. Hoảng loạn lúc ấy tôi chạy lại chỗ anh tôi khóc nhiều lắm nhiều đến nỗi mắt tôi xưng đỏ rất nhanh anh đã được đưa đi cấp cứu tôi trong tình trạng ướt nhẹp mặt bơ phờ ngồi trước phòng bệnh.
Tôi biết...
Biết rằng anh và tôi mối quan hệ không là gì nhưng anh là niềm an ủi trong cuộc sống tẻ nhạt này của tôi...
Sau khi đèn cấp cứu tắt thì anh được đẩy ra tôi lo lắm, Lo sợ người ấy mất đi
Người nhà anh nhanh chống đến họ cảm ơn tôi rất nhiều còn có ý mời tôi đi ăn. Mẹ anh rất hiền và tốt với tôi chỉ tiếp xúc trong vài ngày tôi đi thăm viện anh mà bà đã coi tôi như con gái mình điều đấy khiến tôi thấy rất cảm kích bà.
Anh hôn mê sâu đến cái ngày tôi bị ba tôi bắt rời đi anh vẫn chưa tỉnh lại tôi muốn nhìn mặt anh lần cuối nhưng lại bị ba kéo đi với khuôn mặt bực tức.
Nhưng tôi chẳng hề hay biết lúc tôi đi đã có người thay thế tôi nhận công chăm sóc anh...
5 năm sau.
Gia đình tôi bố tôi vì nợ nần liền nghe lời mẹ kế mà bán tôi gán nợ..
Khi biết chủ nợ là anh tôi vui mừng xen lẫn sự buồn bã vì chính ba ruột của tôi đã bán tôi đi..
Chẳng biết rằng anh có nhớ được mặt tôi hay không nhưng tôi rất hy vọng anh sẽ nhớ đến tôi dù chỉ là một ký ức nhỏ bé.
Biệt thự nhà Hoắc.
-Con nhất quyết không lấy cô ta con đã có Nhược Nhu Nhi.
Bà Lệ mẹ của anh tức giận nói.
-Con con nhỏ Nhu Nhi ấy chẳng tốt lành gì mà mày mê nó thế hả. Không nói nhiều con phải cưới An Như Như cho mẹ.
Anh cải không được liền tức giận bỏ đi. Anh đi gặp ả anh không hiểu sao mẹ lại ép buộc anh mà lại không muốn cho anh cưới ân nhân cứu mạng của mình...
Nhưng anh đâu biết rằng Người đã cứu anh chính là cô gái anh ghét bỏ muốn từ chối hôn sự An Như Như.
Rất nhanh đã đến ngày cưới của hai người cô trong bộ váy cô dâu xinh đẹp lộng lẫy ai nhìn vào cũng muốn cô là bạch nguyệt quan của đời mình.
Trên lễ đường cô nở một nụ cười tươi xen lẫn sự chua sót. Anh đang đứng trên sân khấu nhìn cô với vẻ mặt chán ghét.
Ai cũng ganh tị vì nghĩ cô đã gã được cho anh là phước ba đời là niềm hạnh phúc lớn..
Trên lễ đường sau khi thực hiện các nghi thức xong thì anh ghé sát tai cô nói.
-Cô đừng nghĩ cưới được tôi là được làm bà Hoắc loại gái muốn trèo cao như cô tôi đã gặp nhiều rồi.
Hoắc Đinh Phong nói với chất giọng cay nghiệt với khuôn mặt đầy sự chế giễu.
Tim cô đau lắm như ai sát muối vào nó. Cô biết mình sẽ không có được tình cảm của anh. Một đứa con không được gia đình yêu thương, vô dụng như cô thì làm sao xứng được với anh cơ chứ..
Sau hôn lễ cô được lão phu nhân dắt lên phòng anh. Bà rất hài lòng với cô vì bà còn nhớ rất rõ chính cô đã cứu anh chăm sóc anh lúc anh bị tai nạn.
-Con cứ yên tâm ở đây, nó mà có bắt nạt con cứ nói cho ta biết ta sẽ bảo vệ con.
Bà ôn nhu nói với cô.
Cô biết rất rõ thân phận của mình nhưng không muốn bà buồn liền cười tươi nói với bà.
-dạ thưa lão phu nhân.
-Từ nay con gọi ta là mẹ có biết chưa.
Bà hiền từ nói tiếp. Cô biết ơn bà lắm có lẽ bà là người duy nhất không ghét bỏ cô.
Vào phòng anh, biết rằng anh rất ghét mình nên cô đã hạ mình xuống chiếc ghế sofa mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô không muốn anh ghét bỏ cô thêm nữa. Cô đã là một vật cản trở giữa anh và Nhược Nhu Nhi.
đến gần một giờ ba mươi sáng anh mới bước vào phòng trong bộ dạng tức giận thấy cô đang nằm trên ghế sofa của mình anh càng tức giận hơn liền đi tới kéo cô xuống.
Anh quát lớn -ai cho cô nằm trên ghế của tôi? Loại bẩn thỉu như cô cũng xứng à?
Bị đẩy ngã cô giật mình tỉnh giấc nghe thấy lời anh nói tim cô càng đau dù ở nhà cô cũng đã nghe được nhiều lời chửi bới từ gia đình mình. Nhưng đây là từ miệng người cô luôn yêu trong suốt những năm qua cô tuổi thân như muốn bật khóc nhưng phải nén lại vì khi khóc trước mặt anh sẽ càng khiến anh tức giận.
Hoắc Đinh Phong văng vào mặt cô một sắp giấy tờ bảo cô ký rồi ngày mai sẽ dọn ra nhà riêng ở.
Cô đọc nội dung thì thấy bản hợp đồng hôn nhân thời hạn chỉ có ba năm. Cô nhìn anh không dám nói gì. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này cô cũng sẽ Kiếm một nơi yên bình để chết...
Cuộc sống cô là một màu đen tối rồi nó không còn hy vọng gì nữa. thấy cô đã Ký tên anh liền cười khinh rồi bước vào phòng tắm cô thấy mình cũng không được ngủ trên ghế liền ngủ tạm dưới nền đất lạnh.
Sau khi tắm ra anh thấy cô nằm dưới đất chẳng mảy may quan tâm mà lên giường ngủ. Nhiệt độ ban đêm càng hạ thấp cả cô thể cô co lại người cô dung lên cô gặp ác mộng trong những năm qua cô đã bị bạo hành dẫn đến cô có giấu hiệu trầm cảm..
2. Sáng hôm sau anh chào bame rồi dẫn cô đi ra khỏi nhà chạy cách xa ngôi biệt thự nhà họ Hoắc rồi thì ả ta gọi đến giọng dẹo chảy cả nước lon.
-Anh yêu à anh qua chở bé đi mua sắm nha~~.
Nghe thấy cô gọi hắn liền bắt cô xuống xe tự đi về nhà hắn đưa cô địa chỉ rồi đẩy cô xuống xe không thương tiếc.
Đường về nhà thì rất xa trời nhiệt độ lại thấp người cô thì chỉ có một chiếc áo khoác mỏng cũ của cô em gái khác mẹ cùng cha của cô vứt lại cho cô mặc.
Cô không hề oán trách anh liền tự mình đi về nhà. Đến khi cô tìm được căn biệt thự của anh thì trời cũng đã sặp tối.
Trong cái biệt thự rộng lớn này không có nổi một bóng người lạnh lẽo đến đáng sợ..
Cô bắt tay vào dọn dẹp lại căn biệt thự thì trời cũng tối muộn cô tìm được một căn phòng củ kỉ tuy hơi mục nát nhưng ít ra cô cũng có chỗ để ngủ. Cô không dám nằm ở những căn phòng khác vì sợ anh sẽ chê mình bẩn nên chỉ còn cách này thôi.
Cô xuống bếp lấy một số đồ mình đã mua lúc đi tìm đường về ra nấu ăn. Nấu xong cô định chờ anh về anh cùng nhưng chờ mãi thức ăn cũng đã nguội lạnh, cô thất vọng nhìn bàn thức ăn mình đang cất công chủng bị.
Bên phía anh ả Nhược Nhu Nhi ngỏ ý muốn lên giường của anh nhưng anh đã tức giận đẩy ả ra không biết tại sao anh lại không cô hứng thú với ả trong việc này. Anh một mạch bỏ ra xe rồi đi về anh luôn là một con người vô tình như vậy trái tim anh chẳng xác định được mình có thật sự yêu ả không hay chỉ là muốn trả ơn công ả đã cứu mình.
Về đền nhà trong tâm trạng bực bội cô đang ngủ gục trên ghế nghe tiếng mở cửa liền biết đó là anh nhanh chân chạy ra đón anh, bước vào nhà thấy cô ra đón mình anh không những không vui vẻ mà tỏ ra khó chịu đi thẳng lên lầu..
Cô còn đang định hỏi anh ăn gì chưa để cô hâm thức ăn lại nhưng mà anh lại khó chịu với cô khiến cô hơi tuổi thân lẳng lặng ra bếp dọn dẹp đống thức anh rồi lên phòng.
Vừa bước vào phòng cô trượt xuống cánh cửa cô bật khóc. Khóc vì tuổi thân, trách bản thân mình sao lại vô dụng đến vậy cô không có nổi một người thân một người yêu thương cô thật lòng.
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm dọn dẹp và chủng bị bữa sáng cho anh nhưng anh chẳng đói hoài gì đến nó coi cô như một người giúp việc trong nhà tự ý sai bảo. Cô ngày nào cũng đón anh về nấu ăn cho anh nhờ có cô căn nhà trở nên ấm áp hơn.
Cô tìm thấy một mảnh vườn nhỏ sau nhà cô quyết định trồng hoa ở đó. Đấy cũng là thú vui duy nhất khiến cô giải tỏa áp lực của mình. Bỗng một ngày cũng ra vườn như thưòng lệ để tưới cây thì cô nghe thấy tiếng mèo con, mò mẫn một hồi thì cô thấy một bé mèo màu trắng rất xinh.
Thấy nó cô đơn cô nghĩ rằng nó bị bỏ lại giống mình liền quyết định nhận nuôi, cô còn đặt biệt mua một chiếc vòng cổ cho nó đặt tên nó là Mun và đấy cũng là một người bạn duy nhất của cô.
Anh ít khi về nhà vì bận việc công ty ngoài đưa tiền sinh hoạt cô anh còn đưa thêm một khoản phí muốn gì thì tự mà mua vốn anh nghĩ cô là một con người ham tiền. Cứ mỗi lần về nhà anh lại thấy khuôn mặt tươi cười chào đón mình nhưng lại không chút run động.
Cô không tiêu tiền anh đưa mà chỉ lấy đủ tiền sinh hoạt còn tiền kia thì cô sẽ giữ đợi ly hôn cô sẽ trả lại tất cả cho anh.
Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi khi còn dắt về ả Nhược Nhu Nhi cô thấy nhưng không dám nói chỉ lòng cô buồn lắm.
-Còn đứng đó không mau đi lấy nước cho cô ấy.
Anh bỗng quát cô.
ả liền lên tiếng giả bộ bênh vực cô.
-Anh à dù gì cô ấy cũng là vợ anh anh nên nhẹ nhàng chút thôi~~.
Thấy anh quát cô vội đi lấy nước cho ả. Vừa định trao đến tay thì ả liền cố tình làm bễ ly nước.
Mảnh vỡ ly văng tứ tung trên đất cứa vào chân cô.
Ả liền giả tạo nói -Ôi em xin lỗi em không cố ý~
Anh liếc nhìn rồi nói -Đúng là đồ vô dụng có việc rót nước cũng không xong thì làm được trò chống gì chứ.
Nói rồi anh quay sang nhìn ả nói.
-em qua ghế ngồi anh lên tắm rồi xuống dẫn em đi ăn nhé còn cái đống này cứ để cô ta dọn.
-Dạ~
Cô thấy anh đối sự dịu dàng với ả liền tuổi thân lui cui dọn đống mảnh vỡ mà không để ý rằng chân mình đang chảy máu. Dọn xong cô gọt một ít trái cây đen ra cho ả.
Ả không có anh ở đây liền lên giọng.
-cái loại như cô muốn làm phu nhân nhà họ Hoắc ư? Đừng mơ tưởng nữa cái chức phu Nhân này sẽ thuộc về tôi. Mà tính ra anh ta cũng ngu tôi lừa anh ta như thế mà anh ta vẫn tin.
-Cô thấy sao khi chồng cô yêu chiều tôi hahahaha.
Ả ta cười lớn chế giễu cô như một con điên dại. Cô chẳng nói gì cứ cúi mặt. Thấy cô cuối mặt ả liền cầm con dao trên đĩa trái cây đè tay cô xuống mà cứa từng giọt máu chảy ra cô đau nhưng không dám phản khán vì đây là người mà anh yêu
...
Đến khi anh bước xuống ả ta liền chạy đến ôm ah.
-anh à ta đi mau thôi em đói lắm rồi~.
Ả muốn che giấu tội lỗi của mình liền gấp rút muốn đẩy anh đi. Anh cũng không nghi ngờ gì mà chiều theo ý ả liền cùng ả đi ăn.
Cô vẫn đứng đó cánh tay máu vẫn đang chảy từng giọt chờ anh đi rồi cô mới dám bật khóc. Cô băng bóa qua loa rồi chạy ra vườn kiếm Mun người bạn duy nhất bên cô.
Ả ta thì vẫn không muốn tha cho cô liền gọi người mai chặn đầu đánh cô một trận ra bả mà cô chẳng hề hay biết.
Sáng như thường lệ cô cảm giác hôm nay sẽ không phải là một ngày tốt bất chi bất giác nấu cả đồ ăn để sẵn trong tủ ghi thêm ghi chú, cô dọn đồ ăn ra bàn rồi đi làm việc nhà cánh tay và chân cô rất rát nhưng biết sao giờ..
Như thường lệ làm việc xong cô lại đi mua đồ ăn để về nấu thì trên đường về cô bị 3 tên côn đồ chặn đầu chúng nó kéo tóc cô vô hẻm bọn chúng thi nhau chửi rủa đánh cô. Cô khóc vang xin đến khàn tiếng đầu cô lúc này chỉ mong được anh đến cứu như năm cấp ba anh đã làm với cô nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều chẳng ai đến cứu cô cả.
Đánh cho đã tay ba tên đó bỏ đi đề lại cô mình mình đầy thương tích có những vết có vết tím bầm rồi, cô cố gắng đứng dậy đi thẳng về nhà để tìm nguồn an ủi nhỏ bé của mình Mun..
Cô thất thần đi trên con đường thì
RẦM một tiếng rầm lớn vang lên cô văng ra xa nằm trên vũng máu hơi thở cô chỉ còn thơi thóp người qua đường liền gọi xe cấp cứu.
Người trên chiếc xe đấy là Nhược Nhu Nhi ả ta vì ganh ghét cô còn muốn hại chết cô gây xong tai nạn liền bỏ đi.
Cô được đưa vô phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch chiếc váy trắng nay đã một màu đỏ thẫm ý chí cô cũng không còn muốn sống.
Trong phòng phẫu thuật ai cũng căn thẳng vì chưa thấy ai lại bị nặng như này
Bạo lực gia đình chăng? Nhìn vết thương trên người cô ai cũng nghĩ thế.
Người cứu cô lần này là bạn anh Cố Huy một tên công tử ăn chơi nhưng lại có lòng tốt. Cũng chính anh là người đã đưa cô vô viện và làm thủ tục cho cô.
Sau nhiều tiếng trôi qua phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn bầu không khí căng thẳng dành dựt mạng sống cô với thần chết.
Sau mười tám tiếng cấp cứu mạng sống cô coi như là được vớt vác lại.
-Ai là người nhà bệnh nhân?
Bác sĩ hỏi.
-Là tôi.
Cố Huy trả lời vốn không gọi Cho Hoắc Đinh Phong vì Cố Huy biết anh sẽ chẳng quan tâm đến cô vợ bị ép cưới này.
Cố Huy trong hôn lễ nhận xét cô là một người hiền lành không như những tiểu thư khác, cô có phần nhút nhát.
Bác sĩ dặn dò anh chú ý tình hình sức khỏe của cô nói rồi đưa cho anh một bản báo cáo tất tần tật về sức khỏe của cô.
Anh xem xong thầm nghĩ 'Hoắc Đinh phong không ngờ mày tệ đến thế'.
3. Bên phía Hoắc Đinh phong.
Anh nay sáng ra ngoài từ rất sớm về nhà cũng sớm thấy nhà cửa tối thui anh liền bực bội liền muốn vào quát mắng cô vì đã trốn công việc của mình.
Thường khi bước vào nhà anh sẽ ngửi được mùi thức ăn và cô chạy lại chỗ anh với một nụ cười chào mừng anh về còn hôm nay thì không như thế.
-Cô..
Anh định chửi thì không thấy ai đi xung quanh nhà tìm cũng không thấy chỉ thấy khu Vườn đầy hoa và một chú mèo nhỏ đang đói anh Nhướng mày nghi hoặt 'cô ta dám cả ghen trốn việc đi chơi à về đây tôi chắc chắn phải phạt cô thật nặng!! ' nghĩ rồi anh bỏ lên phòng.
Đêm khuya anh xuống uống nước thì thấy hộp thức ăn cô làm để sẵn liền cảm thấy tức giận vì nghĩ cô trốn việc liền đem hộp thức ăn đi vứt. Đi ngang căn phòng cô anh mở ra xem thì thấy nó củ kỉ xuống cấp còn lạnh lẽo cũng không đói hoài mà mặc kệ.
Hôn nhân của anh và cô đã trải qua được một năm nhưng anh vẫn không hề nhận ra rằng mình đang nghĩ đến cô...
Cứ thế anh mặc kệ cô hai ngày. Sau hai ngày cô mới tỉnh lại thấy cơ thể mình mệt mỏi nhìn xung quanh thì thấy rằng đây là bệnh viện cô cười chua sót hóa ra cô chưa chết.
Bỗng Cố Huy bước vào tay cầm hộp cháo.
-Tỉnh rồi thì mau ăn đi, cô làm gì mà để ra nông nỗi này vậy.
-Anh là?..
-Tôi là bạn của chồng cô Cố Huy.
Cô thấy vậy liền cảm ơn anh rồi bỗng cô liền nhớ ra.
-Tôi đã hôn mê bao lâu rồi..
-Hai ngày
Cố Huy trả lời với giọng cọc lóc nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cô như sợ ai ăn mất vậy.
Cô liền lo sợ về việc anh sẽ tức giận cô đã vắng mặt hai ngày...
-Anh ấy có gọi cho anh ko..?
-Cô hỏi Hoắc Đinh Phong à. Không có anh ta chắc hiện giờ đang bên ả Nhược Nhu Nhi rồi.
Cô Buồn bã khi nghe được lời anh nói đến một lời tìm kím cũng không có thì chắc rằng vị trí của cô trong lòng anh chỉ là một kẻ hầu..
Cố Huy thấy cô vậy cũng không quan tâm lắm liền bỏ ra ngoài về nhà vì anh đang nuôi một tiểu yêu tinh ở nhà
Cô thấy Cố Huy đã rời đi cũng không ăn cháo mà liền nhấc cơ thể mệt mỏi của mình thoát khỏi các dây chuyền dịch mà tự về nhà.
Về đến nhà cô liền chạy đi xem Mun nhung kì lạ trong hai ngày cô vắng mặt nhà cửa vẫn sạch sẽ vườn hoa của cô vẫn tốt đặt biệt là người bạn bé nhỏ của cô vẫn khỏe mạnh cô. Cô không nghĩ nhiều liền đi chợ nấu ăn bỏ tủ để phòng hờ nếu có chuyện gì sảy ra thì ít nhất vẫn có thứ để anh ăn.
Tối về anh thấy nhà sáng đèn liền biết cô đã về liền lao thẳng vào nhà.
Cô chạy ra chào đón định xin lỗi anh trong hai ngày vắng mặt định nói cho anh biết nhưng chưa kịp nói anh đã bóp cổ cô ném lên tường cơ thể cô yếu ớt cố gắng gượng dậy.
Anh tức giận nói -Cô đi đâu trong hai ngày qua hả? Cô gan quá nhỉ có lẽ tôi đã quá thoải mái với một con ả lẳng lơ như cô.
Cô rơi nước mắt thân thể cô bây giờ rất đau cố gắng nói -kh.. Không phải..
chẳng để cô nói anh đã tát cho cô một bên má lấy chân đạp người cô vết thương cũ chưa lành thì bị một trận đòn như này cô ho ra máu rồi ngất đi.
Anh thấy cô vậy cũng chẳng thèm lo lắng liếc nhìn rồi chửi -VÔ DỤNG.
Cô nằm im bất động chẳng biết qua bao lâu cô tỉnh dậy với tình trạng mệt mỏi không tỉnh táo liền đi thẳng vào phòng mình thay một bộ đồ sạch sẽ rồi nằm trên tấm chăn mỏng được trải dưới sàn.
Cô khóc vì sao cuộc sống lại tàn nhẫn với cô như vậy, cô ngất đi một lần nữa chiếc váy mới cô thay cũng từ từ mà dính đầy máu.
Sáng hôm sau bước xuống lầu anh thấy kì lạ khi không ngửi được mùi thức anh liền tức giận định quát mắng cô thì liếc mắt thấy chỗ hôm qua mình đánh cô đã có một chút giọt máu.
Anh hơi lo lắng chạy lên lầu đi đến phòng cô mở toang cửa ra thì thấy cô nằm đó với chiếc váy đã nhộm đỏ máu anh lúc này mới hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện anh không biết được rằng cô đã chịu khổ như nào.
Sau khi được đưa vô phòng cấp cứu anh đứng chờ ở đó tân trạng cũng không còn tức giận mà chuyển sang trạng thái lo lắng. Anh dần dần yêu cô nhưng không nhận thấy điều đó.
Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.
-Lại là bệnh nhân này nữa à?, anh có xu hướng bạo lực gia đình ư?
Anh liền thắc mắc "bệnh nhân này nữa ư" chẳng lẽ cô đã nằm viện một lần. Anh im lặng không biết nói gì.
-Cô ấy bị tai nạn xe được đưa vô viện trong tình trạng đầy thương tích vào hai ngày trước hôm nay lại tiếp tục có thể phải nằm viện lâu hơn.
Bác sĩ đưa cho anh tờ giấy khám bệnh của cô rồi rời đi anh nhìn một đống bệnh lẫn vết thương của cô mà lòng chợt nhói tự trách bản thân mình sau lại không nghe cô giải thích.
Mẹ anh biết tin liền chạy đến vừa thấy anh bà đã tát anh một cái
-Con có biết con đã con làm gì con bé không hả? Chính nó đã cứu con mà bây giờ con lại đối sử với nó như thế tại sao?
Anh nghe lại thì sững người cứu anh?
-Chẳng phải Nhược Nhu Nhi là người cứu con sao?
-Con bị tai nạn xong phát ngốc à đến người cứu mình cũng không nhận ra.
Anh nghe được lời bà nói lòng rối bời liền gọi cho thư ký của mình để điều tra toàn bộ mọi chuyện năm ấy và bây giờ.
Anh tâm trạng lơ đãng đi về nhà vào căn bếp có cô luôn nấu ăn nhưng anh chẳng bao giờ ăn món cô nấu còn văng cả thức ăn của cô mở tủ ra vẫn là những hộp thức ăn ấy các ghi chú cô ghi tỉ mỉ.
Lòng anh giờ rối bời không biết đầu mình nghĩ gì tim mình có đang rung động với cô hay không...
Anh ra ngoài sân thấy con mèo của cô liền nhấc nó lên chẳng biết như nào anh cho nó vào nhà rồi lắp chuồng cho nó anh còn gọi trợ lý mang thêm một con mèo đực đến để bầu bạn chung cùng.
Anh bước lên phòng cô định lấy một ích đồ của cô rồi đến viện căn phòng củ nát tồi tàn quần áo của cô thì toàn vải mỏng không được vài Bộ. Thấy vậy anh liền nhăng mặt phi thẳng ra trung tâm thương mại mua ngay vài bộ đồ cho cô toàn là hàng cao cấp.
Anh đi đến viện thấy cô trong phòng hồi sức đang ngủ thì liền đi vào anh ngồi xuống cạnh cô nắm lấy tay cô nhìn vết thương trên tay cô mà anh lại càng thấy có lỗi chẳng lẽ anh đã hiểu lầm cô thật sao?..
Lúc cô tỉnh dậy trời cũng đã tối.
-Tỉnh rồi à, ăn cháo đi tôi đúp cho em ăn.
Anh nói.
Thấy anh bất thường cô liền sợ hãi -Em.. Em sẽ về làm công việc ngay.
Cô định bước xuống giường thì bị anh gằn giọng dọa nạt nếu cô bước xuống anh sẽ chặt cchân cô.
Cô cuối cùng cũng rụp chân lại ngoan ngoãn nghe lời anh nằm trên giường. Anh đút cho cô từng muỗng cháo tuy có hơi không quen nhưng rồi cô vẫn ăn cho anh vừa lòng.
Trong thời gian cô nằm viện ngày nào anh cũng đút cháo canh cô ngủ đến tận khuya rồi mới chịu nghĩ ngơi. Lúc cô vắng nhà anh cũng dọn dẹp căn nhà để sạch sẽ hơn đồ đạc cô được dời sang phòng anh.
Sau vài ngày kết quả điều tra cũng có anh tức giận khi nghe kết quả liền sai người đi bắt ả Nhược Nhu Nhi về tra tấn.
Cô nằm viện một tháng cũng được xuất viện anh trong thời gian thay đổi rất nhiều anh cũng nhận ra rằng người anh yêu là cô.
Về tới nhà anh cũng Không cho cô đụng tay vào thứ gì cứ tranh của cô khiến cô cảm nhận cảm giác được yêu chưa từng thấy.
Buổi tối anh lại ôm chui đầu vào hỗm cổ cô hít Hà mùi hương cô ngủ cô không dám phán cự vì đây cũg là cuộc sống hanh phúc mà cô muốn mà.
Những người từng bắt nạt cô anh cho bay màu hết kể cả ba cô.
Sau vài tháng thì cô cũng dần hoạt bác hơn anh nghiện cô đến mức ao cũng nhìn ra. Nhưng cô sợ thời gian này trôi nhanh quá sau ba năm anh sẽ ly hôn với cô..
Tối hôm ấy.
-Vợ anh muốn có con cùng em.
Nghe anh gọi mình là vợ còn muốn có con cùng cô liền thắc mắc hỏi.
-Chẳng phải anh bảo sao ba năm sẽ ly hôn sau...
-Anh chẳng quan tâm nữa yêu eem đến hết kiếp từ kiếp này đến kiếp sau vẫn yêu em.
Chẳng để cô định hình anh đã lau vào hôn tới tấp rồi bắt đầu chơi sếp hình cùng cô a~
Sau vài tháng thì cô phát hiện mình mang thai trong thời gian thai kì cô rất mệt ốm nghens tính tình lúc nóng lúc lạnh.
Đến ngày sinh anh ở ngoài khóc như mưa khiến mẹ anh phải bất lực vì anh như một đứa trẻ to xác.
Sinh xong anh liền chạy lại thăm ccô bỏ mặt đứa con trai của mình.
Vài năm sau con anh đã lớn.
-Bố à mẹ của con
-mẹ con nhưng vợ bố lớn rồi đi sang phòng con mà ngủ.
-Mẹ à
-Thôi được rồi anh yêu à anh Nhường con đi anh lại đi ghen với con mình à?
-Đúng thế em chỉ được là của riêng anh thôi mãi mãi chỉ yêu mình em.
Hoắc Minh Kiên bĩu môi nhìn ông bố mình với một cách bất lực.
-Bố thật là trẻ con..