Có thể nói cuộc đời học sinh là quãng đời đẹp nhất, nhưng đối với tôi, nó chính là địa ngục. Chỉ khi anh xuất hiện, người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ bao ngày, anh đem đến cho tôi tia sáng mà vốn tưởng... tôi sẽ không bao giờ thấy được.
Anh học năm hai, tôi năm nhất. Vì là học sinh chuyển trường nên tôi không có bạn bè. Suốt một năm học, tôi luôn bị bắt nạt vì trông dáng người nhỏ nhắn. Tôi là con trai, nhưng lúc nào cũng yếu đuối nên thường bị các bạn trong lớp mỉa mai. Không những thế, họ còn đánh đập hay nhốt tôi trong nhà kho của trường. Tôi không dám nói với giáo viên, vì bị chúng đe dọa.
Chỉ khi lên năm hai, trong một lần đi bê đồ đến nhà kho, tôi tình cờ gặp anh. Cả hai cùng mang đồ vào, các bạn lớp tôi đã chờ sẵn, có lẽ bọn chúng không để ý có anh nên đã đóng cửa nhà kho lại. Chỉ còn anh và tôi ở nơi tối tăm lạnh lẽo. Cả hai đều không mang điện thoại, chỉ có thể ngồi chờ thầy cô đến giúp, dù có hét to thế nào nhưng nơi đây cách biệt riêng với trường, khó mà nghe thấy. Nhưng quãng thời gian ấy cũng chính là báu vật mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh giới thiệu bản thân mình và cùng trò truyện với tôi, còn tôi chỉ ngồi im một chỗ và lắng nghe. Chỉ cần vậy thôi, trái tim lạnh lẽo của tôi cũng đã có chút tia nắng. Sau lần đấy, mỗi khi gặp tôi anh đều mỉm cười và chào buổi sáng. Đó cũng chính là sự an ủi lớn nhất để tôi vượt qua thời học trò. Sau này, ngay cả khi đã rời mái trường, tôi vẫn luôn nhớ về anh. Hôm đấy là một ngày đẹp trời, tôi lất hết dũng khí mời anh đi uống caffe. Anh đồng ý. Tôi muốn đến sớm để đợi anh, nhưng khi tôi đến đã thấy anh ngồi đấy. Hỏi ra mới biết, anh biết tôi sẽ đến sớm nên đã đến sớm hơn để chờ tôi. Anh vẫn như trước, vẫn thật tốt bụng và tinh tế. Có lẽ hôm nay là một ngày vui, nhưng cũng là một ngày buồn. Vui vì tôi đã gặp lại được anh sau bao ngày xa cách. Buồn vì... anh thông báo với tôi anh đã có bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của anh. Nghe xong lời anh nói, như sét đánh giữa trời quang đãng, tôi cố nén cảm xúc của mình, mỉm cười thật tươi chúc phúc cho anh. Anh mời tôi đến tham dự hôn lễ, tôi hứa sẽ đi... để nhìn mặt người anh yêu. Chỉ tiếc là...tôi không đến được. Trên đường đi tôi gặp tai nạn, tử vong tại chỗ. Trước khi nhắm mắt, đoạn kí ức giữa tôi và anh hiện lên, tôi nghĩ mình đang rơi lệ, nhưng cơ thể chẳng còn cảm nhận được gì. Khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn một chút, và hôm nay...nếu tôi có thể đến, thì giữa chúng tôi đã không còn có khoảng cách ngắn ngủi đó nữa.
Có lẽ vì chưa hoàn thành được tâm nguyện nên linh hồn tôi chưa thể siêu thoát, tôi nhìn thấy xác chết của mình ngay trước mắt. Người đi đường túm tụm lại, có người la hét, có người đứng nhìn, cũng có người tốt bụng gọi cứu thương. Chỉ hai phút sau, anh xuất hiện, trong bộ lễ phục của chú rể chưa kịp thay, trông mới thật lịch lãm làm sao!
Tôi nhìn anh vì tôi mà khóc, trong lòng rất vui nhưng cũng rất đau lòng, nhìn anh khóc tôi bỗng rơi nước mắt theo.
Tôi thật sự phải cảm ơn vì ông trời đã cho tôi trở thành linh hồn. Để tôi biết được rằng....anh cũng yêu tôi. Chẳng có hôn lễ gì ở đây cả, đó chỉ là cái cớ để anh mời tôi đến nhà anh và tổ chức một màn cầu hôn lãng mạn nhất, hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.
Anh trong bộ lễ phục của chú rể, quỳ một chân, còn tôi...cầm bó hoa. Cả hai trao nhẫn cưới cho nhau và cùng nhau đi đến cuối chân trời, mãi mãi...không buông...