Hwang Hyunjin là một chiến sĩ mới nhập ngũ. Lúc vừa vào, anh làm quen đuợc khá nhiều nguời nhưng cũng chẳng bao giờ trò chuyện với nhau. Tình cờ một ngày nắng oi bức, các chiến sĩ đều hăng hái, đổ biết bao mồ hôi cho buổi tập huấn hôm đó. Anh không may bị chấn thuơng nặng ở chân khiến anh không thể luyện tập cùng với đồng đội đuợc nữa. Anh nhanh chóng đuợc đưa đến khu bác sĩ quân y thực tập.
"Hừm,vết thuơng khá sâu, anh cần phải cẩn thận hơn trong lúc luyện tập." Giọng nói nhẹ nhàng, ân cần của một vị bác sĩ quân y đã làm anh rung động từ cái nhìn đầu tiên. Bác sĩ quân y đó không ai khác chính là Lee Yongbok. Em có mái tóc vàng óng, nhìn từ xa cứ như một chú gà bông bé nhỏ đang đi lang thang ở truờng Quân Sự này vậy. Đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển rộng, lấp lánh duới ánh mặt trời. Ở phía má còn lấm tấm vài đốm tàn nhang rất dễ thuơng nữa. Dáng nguời thì thon gọn, mảnh khảnh. Bàn tay bé tí như tay của em bé vậy.
Em băng bó lại vết thuơng cho anh rồi lại dặn dò anh tỉ mỉ. Anh cúi đầu cảm ơn em. Chuẩn bị đi tiếp, em ngăn anh lại nhưng không may vô tình ngã vào lòng anh. "T-Tôi xin lỗi!" em ngồi phắt dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Anh thì cứ nằm đờ ra đó, tay ôm lại lòng mình rồi nở nụ cuời hạnh phúc.
Kể từ lúc 2 nguời gặp nhau cũng đã dần thân thiết hơn và cũng có tình cảm riêng cho đối phương..
------
------
Buổi tập bắn súng sắp diễn ra, anh đang mặc áo chống đạn thì em vô tình buớc vào. Mắt em tròn xoe nhìn múi cơ bắp cuồn cuộn của anh, đôi má dần ửng đỏ. "Á thất lễ quá rồi!", " Khoan đã!". Chưa kịp nói gì, em đã đóng chặt cửa vào. Anh cũng đã mặc xong áo rồi ra ngoài. Thấy em lén lút đứng cạnh cửa, anh gõ nhẹ vào đầu em, cười.
"Haha, bác sĩ quân y sao hay hậu đậu quá vậy?"
"Chỉ là vô tình thôi màa!" em phồng má lên, nũng nịu với anh. Anh nựng cục bông mềm của em, cúi xuống hôn nhẹ lên 2 má đỏ ấy. Em bất ngờ đánh nhẹ vào nguời anh, rồi bảo anh mau chóng ra luyện bắn súng.
"Tuân lệnh, thưa bác sĩ Yongbok~"
---
Buổi tập bắn vừa kết thúc cũng đã đến giờ ăn trưa. Em đi tìm xung quanh phòng ăn nhưng không thấy anh đâu. Bỗng có nguời ôm thân hình bé nhỏ của em từ phía sau, nói thầm vào tai.
"Tìm ai vậy, bác sĩ~?"
"Hyunjin, cậu đi đâu nãy giờ hảa!?"
"Vừa thay đồ xong giờ mới xuống ăn nèe~"
"Ừm vậy ta đi lấy đồ ăn"
"Nae~"
Vì anh luôn ôm em truớc đám đông nên ai nhìn vào cũng thấy bình thuờng và cảm giác hơi cô đơn. Sau khi lấy cơm xong, em dắt tay anh đi tìm bàn trống rồi ngồi vào đó trò chuyện vui vẻ với nhau.
Chiều, thiếu tuớng xuống kí túc xá của mọi nguời. Ông nói: "Sáng mai, chúng ta sẽ tập trung duới sân để chuẩn bị hành động!"
Cả tòa kí túc xá đều hoảng hốt và hồi hộp. Ai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần truớc khi ngã xuống. Riêng anh thì lại lo sợ vì nếu anh hi sinh thì không ai ở lại với Yongbok cả. Anh đến kí túc xá của Yongbok, gõ cửa.
"Yongbok ah, mở cửa cho tớ đi"
"Nae, đợi xíu" em mở cửa ra, chưa kịp chào hỏi anh đã ôm em tới tấp rồi.
"Sao thế Hyunjin?"
"Ngày mai tớ phải xuất phát rồi, tớ không muốn!!"
"Không muốn cũng phải muốn chứ! Vì nhà nuớc đã tin tuởng giao nhiệm vụ cao cả cho cậu rồi nên phải thực hiện thôi Hyunjin ah"
"Nhưng mà..tớ sợ tớ hi sinh, cậu lại cô đơn một mình"
"Sao lại một mình đượcc!"
Cả 2 nguời cứ ôm ấp rồi lại trò chuyện với nhau xuyên đêm.
---
---
Sáng hôm ấy, bầu trời âm u, mây đen như sắp kéo về. Anh nhanh chóng mặc quân phục rồi ra tập trung ở sân. Em cũng đi theo anh để chữa vết thuơng.
Tập trung đã xong, giờ anh lên xe tăng rồi đi đến địa bàn. Em đi theo sau anh.
"Các bác sĩ quân y hãy ở lại lều nhé"
"Rõ, thưa thiếu tuớng!"
Vậy là em phải ở lại lều, mong chờ anh sẽ hoàn thành đuợc.
Nhưng..bỗng có một nguời đàn ông mặc một chiếc áo đen dài tiến gần đến lều, trên tay cầm một khẩu súng to. Hắn mở toang lều ra, xả súng bắn hết tất cả các bác sĩ quân y. Em biết đuợc tình hình cũng nhanh chóng bảo vệ mọi nguời nhưng lại bị trúng đạn. Từng giọt máu tuơi chảy ra từ nguời em, em cố gắng lấy chiếc nhẫn đôi mà anh tặng cho em nhân dịp sinh nhật ra, hôn nhẹ lên nó, đeo lên tay rồi áp vào ngực mình, không còn hơi thở nữa..
Chiến thắng đã hoàn toàn về phía đội anh, anh chạy nhanh về lều để nói cho em nhưng cảnh tuợng kinh hoàng xuất hiện truớc mắt anh làm anh không kìm đuợc mà gào thét lên. Tay anh run rẩy đỡ lấy cơ thể lạnh buốt của em, sờ vào mặt em. Nhìn thấy chiếc nhẫn đôi mà anh tặng em, anh ôm lấy cơ thể em mà khóc thật to đến nỗi trời đổ mưa.
---
---
Đám tang của em diễn ra rất nhanh, lấy đi biết bao nhiêu nuớc mắt của mọi nguời. Còn anh, anh đứng thẫn thờ nhìn di ảnh của em trên mộ, nuớc mắt cứ thế tuôn rơi lặng lẽ. Anh quỳ xuống bên bia mộ, đặt cạnh di ảnh em một bó hoa huớng duơng, miệng tủm tỉm cuời chua xót.
"Yongbok, nếu cậu còn sống, tớ đã tỏ tình cậu và đưa cậu đi du lịch tất cả mọi nơi..nhưng tại sao lại như vậy hả Yongbok?" anh tuyệt vọng gục mặt xuống, lấy khẩu súng đuợc giấu sau lưng, đặt lên ngực trái, bắn. *đoàng* mắt anh dần mờ đi, anh ngã khụy xuống mộ của em. Một vũng máu đỏ lan ra, anh khẽ đưa tay lên bầu trời, ngắm lấy chiếc nhẫn đôi của anh và em, rồi nhắm thật chặt mắt lại.
"Yêu em, bác sĩ nhỏ của anh"
"Em cũng yêu anh, chiến binh dũng cảm của em" giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong đầu anh, dẫn anh tới một nơi yên bình, không có chiến tranh..
_THE END_