Vào buổi sáng sớm tôi đến lớp học của mình ,tới trừơng tới lớp thì mới thấy mình đến sớm quá .Tôi bơ vơ đứng thẳng cửa lớp nhìn thẳng vào trong với đôi mắt buồn nhưng ko dám khóc . Tôi đứng đó cho tới khi các bạn trong lớp bắt đầu mở cửa lớp để vào .Thấy vậy tôi loay hoay bứơc vào cùng các bạn . Vào 1 cái ai cũng mang đồ ăn sáng ra ăn ,tôi theo phản ứng cũng mamg chiếc bánh mì nhỏ trong balo ra rồi ăn vừa ăn vừa nhìn các bạn .Nhưng tất cả đều đáp lại bằng ánh mắt chê bai .Vì do hoàn cảnh nhà tôi ko được khá giả
.Đến giờ vào tiết học tôi bất cẩn làm rơi bút nhưng có bạn đi qua đã ko nhặt hộ tôi mà lại đá văng chiếc bút ra xa miệng thì lẩm bẩm :'eo ôi cái này là j mà làm bẩn giày của mình rồi ': lúc đó cảm xúc mình dâng trào lên nhưng vì thân phận nên mình ko dám phản kháng .Sau tiết học đó lại đến tiết thể dục bấy giờ thầy bộ môn cho lớp mình tự quản tôi bị các bạn đuổi ra khỏi chỗ sân chơi . nhàm chán với sự việc này tôi lên lớp học ngồi ở lớp ko có 1 bóng người ngoài tôi .Ngay lúc ko gian yên tĩnh đó tôi đã bật nên khóc nức nở vì buồn .Cứ nghĩ là sẽ được yên ổn mà khóc ai ngờ đám bạn kéo nhau vào mà chê bai tôi cười nhạo tôi.Tôi ko chịu được nưã đứng dậy phản kháng ai ngời tôi lại bị đánh hội đồng.
{Lưu ý : chuyện ko có thật }