Tôi là Y/N 1 học sinh luôn đứng đầu các môn học . Vì ở trg điều kiện học hành khắc nghiệt, tôi luôn được bố mẹ mài dũa để trở thành phiên bản con nhà mà ông bố bà mẹ nào cũng mong ước.
Như mọi hôm, 5:00 mẹ gọi tôi dậy để ôn lại bài , tập thể dục , và chuẩn bị đầu tóc . Mẹ lúc nào cũng nói với tôi
- 🌸mẹ ( y/n ) : mẹ rất tự hào về con, vậy để mẹ luôn hài lòng thì con phải xuất sắc hơn nhiều nữa cho mẹ
vì nếu không nghe là coi như tôi sẽ có thêm 1 đống lớp học thêm và những lời nguyền rủa của mẹ.
6:30 không hơn không kém, tôi đã có mặt ở lớp. Người ta nói " mỗi ngày đi học là 1 niềm vui" chắc tôi ngược lại thì đúng hơn. Đã có lúc tôi tâm sự với mẹ , nhưng nhận lại chỉ là câu nói vu vơ và bắt tôi vào phòng học .
- Anh thư : ồ Y/N đó à , tao cứ nghĩ là mày sẽ nghỉ học rồi nhỉ 😼
Tôi nhìn nó, cũng chả có gì ngạc nhiên lắm ,( Cứ thế mà lướt qua). Đối với tôi, điều mà đáng sợ nhất không phải là bạo lực học đường cũng chẳng phải là bố mẹ, nó là *sự cô độc*. Tôi chỉ biết đắm chìm trong suy nghĩ viển vông của mình, cảm thấy sợ hãi khi ai đó gọi tôi bằng cách thân mật
" Áaa"
Tiếng hét kéo tôi về thực tại, đó là Anh Thư nó cay cú vì tôi phớt lờ nó đi . Trông nó như con chó hoang đang gầm gừ và muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay bây giờ
- Anh Thư : để tao nói cho m biết , phớt lờ tao là cũng như rước hoạ vào thân đấy con kia
- Y/N : tao thật sự rất xin lỗi , do sáng nay tao có hơn mệt nên ...
Không để tôi giải thích nó túm tóc tôi kéo lê khắp lớp , vừa kéo nó vừa đạp vào chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Việc này truyện là thường xuyên ở trong lớp tôi rồi , mà cũng không ai dám đắc tội với Anh Thư.
Tôi luôn là đối tượng bị bạo lực học đường. Nếu bạn hỏi sao tôi lại không vùng lên và đánh lại đi, điều đó là không thể , tôi đánh lại thì được lợi ích gì , rồi gđ con Anh Thư sẽ hối thầy cô và đổ hết tội lỗi cho tôi thôi.
Về nhà là sự tra tấn tinh thần còn ở lớp lại là tra tấn thể xác , 'may quá' tôi thở phào vì đây là tiết học cuối cùng . Việc luôn phải là tấm gương tốt khiến tôi chám ngâý lắm rồi , đến cuối tiết cô nói vs tôi :
- Gv âm nhạc : cô thấy em có năng khiếu hát lắm đấy, sao em lại không thử cuộc thi ở trường mình nhỉ
Tôi ngồi mà nắm chặt lòng bàn tay của mình vào
- Y/N : em xin lỗi cô nhưng mẹ em không cho phép đâu ạ !!
Thấy thế cô tôi ngạc nhiên ( mẹ tôi đã hủy hết những môn học năng khiếu của tôi , chỉ vì sợ lơ làng việc học )
- GV âm nhạc: thế em có địa chỉ nhà với số của mẹ không
- Y/N : dạ em có ạ
Tôi mừng thầm trong lòng vậy là mình có thể thực thiện được sở thích của mình rồi . Tối hôm đó, tôi không dám mở lời với mẹ vì sợ mẹ sẽ chặn số của cô và cho tôi chuyển trường
- 🌸mẹ ( y/n ): Y/N mẹ bảo con cái này
- Y/N : dạ mẹ cứ nói đi :
- 🌸mẹ ( y/n ): hôm nay mẹ có đăng kí cho con lớp học thêm văn rồi nhá , dạo này mẹ thấy văn con chểnh mảng hơn rồi
Tôi thắc mắc hỏi lại mẹ
- Y/N : nhưng điểm văn của con được luôn được trên 8,5 mà . Với cả con cũng có 2 lớp học thêm văn rồi thây mẹ
- 🌸mẹ ( y/n ): 8,5 thì đã sao, 2 lớp hc thêm thì đã sao . Thứ bây giờ mẹ cần là con phải đứng nhất khối chứ có phải là mấy cái điểm 8-9 đấy đâu
Nghe mà tôi không dám nói lại , dù tôi có hc bục mặt ra nhưng mẹ vẫn cần tôi hơn thế nữa sao ??
......................