PHẦN 2: KHỞI ĐẦU CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH
Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ ở vùng ngoại ô gần thủ đô, một vị linh mục ngồi đối diện một bà lão. Vị linh mục nín thở nhìn bà lão đang lẩm bẩm điều gì đó. Bà lão bất chợt đứng phắt dậy rồi đột nhiên trên không trung xuất hiện một mảnh giấy. Bà lão bắt lấy nó và trao cho vị linh mục. Vị linh mục hồi hộp nhìn vào mảnh giấy, trên đó dần hiện ra những dòng chữ: "Tại mảnh đất cằn cỗi của diệt vong, nơi chỉ những đứa trẻ bị ruồng bỏ còn sống sót, nơi người may vá nên nền hoà bình của thế gian đang sinh sống."
- Cảm ơn thông tin của người, nhà tiên tri - vị linh mục cúi chào rồi rời đi.
Ở một vùng đất cách rất xa trung ương nơi con người sinh sống, đây là nơi những đứa trẻ thường xuyên bị bỏ rơi. Chúng buộc phải tự lập, tự kiếm sống từ khi còn rất nhỏ, thậm chí còn có trẻ sơ sinh bị bỏ ở đây. Những đứa trẻ ấy đã cùng nhau lập nên một ngôi làng, được gọi là "Ngôi làng của những đứa trẻ".
Vài hôm sau...
- Beeee - đàn cừu sau khi gặm nhấm mấy nhánh cỏ trên cánh đồng liền vui vẻ kêu lên.
- A~~, chán quá đi - cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng đang ngồi tựa đầu vào gốc cây nhìn đàn cừu ăn cỏ nói.
- Oáp, hửm, Rin, chị nhìn kìa, đó là... - câụ bé nhìn hệt như cô bé lúc nãy vừa nói vừa chỉ tay về phía một người một ngựa đang tiến tới ngày càng gần.
Trong căn nhà cách đó không xa, một chàng thanh niên tóc mang màu xanh của đại dương đang ngồi bàn chuyện về mấy thanh kiếm với một thiếu nữ có tóc màu hạt dẻ thì 2 đứa bé chăn cừu lúc nãy chạy vội vào:
- Trưởng làng! Chị Meiko! Hai người nhanh xem này...
Hai người còn chưa kịp nói dứt câu thì đằng sau đã có một giọng nam hơi trầm vang lên:
- Lại chuyện gì nữa đây Rin, Len, là đàn cừu bị táo bón, hay có con giun đất chui từ trên cây xuống, hoặc con chim có tới 3 cái cánh? - Một chàng thanh niên cao ráo, tóc màu hoa đằng tử vừa cười vừa nói
- Này! Gakupo! Lần này chuyện thật sự nghiêm trọng đó! - người chị song sinh tên Rin bực tức nói.
- Phụt haha, Gakupo, anh không trêu Rin thì không được à. Nhưng mà Rin này, lần này là chuyện gì thế, con cừu vừa mọc ra cái đuôi mèo à? - Cô gái tóc mang màu xanh của lá cây non mơn mởn đang lấp ló đằng sau cũng lên tiếng.
- Chị Gumi! Cả chị nữa sao?
- Haha, được rồi, đừng cãi nữa. Phải rồi, anh Kaito, gọi cả Mayu, Ia và chị Luka đến đây đi. Khoan hẵng gọi Miku nhé! - Len từ tốn nói.
Một lát sau, tất cả người trong ngôi làng tập hợp, bao gồm cả hai chị em thợ làm bánh Ia và Mayu cùng nàng vũ công Luka vừa mới đến, chỉ riêng cô bé thợ may Miku là không được gọi đến. Len đưa ra bức thư được sứ giả vương quốc phái tới. Tất cả đều bất ngờ không nói nên lời khi nhìn thấy nội dung bức thư.
Đợi đến tối, mọi người trong làng thường tụ họp lại để cùng nhau dùng bữa. Ăn xong, trưởng làng mới lấy bức thư ra và đưa cho cô thợ may Miku đọc. Cô cầm lấy bức thư và xém nữa thì bất ngờ đến ngã ngửa ra đất:
- Em là... Messiah thế hệ tiếp theo sao?? Sao có thể chứ, em...ngoại trừ may vá ra em không biết làm gì cả. Làm sao em có thể gánh vác trọng trách nặng nề này chứ?
Cả 9 người kia đảo mắt nhìn nhau rồi trưởng làng gật đầu một cái.
- Miku, đừng lo, mọi người sẽ đi cùng em, bọn ta sẽ không để em phải leo đến đỉnh tháp một mình đâu. Bọn ta sẽ giúp em lấy được toàn bộ cả 9 "Phước lành".
- Nhưng.. - cô thợ may vẫn còn ngập ngừng.
- Bọn ta đã quyết định rồi nhé! Nào mọi người, hãy về nhà sửa soạn đi, sáng mốt chúng ta sẽ lên đường nhé.
Tối hôm sau, trưởng làng tổ chức tiệc để chuẩn bị khởi hành. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, dường như lương thực dự trữ đều được sử dụng rất nhiều.
- Nào! Mọi người cứ ăn thoải mái đi! Chỉ cần chúng ta thành công giải cứu thế giới, chẳng phải sẽ nhận được phần thưởng lớn xài cả đời không hết sao?- Nàng kiếm sĩ Meiko nâng ly nói lớn.
- Đúng vậy, mà ngồi không thế này chán lắm, này Luka, chị nhảy một bài đi! Em sẽ viết một bài thơ, mọi người hát theo nhé!- Gumi nhanh nhảu đứng phắt dậy.
Nàng vũ công Luka tiến đến gần đốm lẳu rồi bắt đầu nhảy múa. Cô chính là vũ công vô cùng nổi tiếng ở thành phố nhỏ gần đó. Mái tóc màu hoa anh đào của cô bay phấp phới, tay chân cô thanh thoát, nhảy múa cùng những ánh lửa bập bùng, trông thật mê hoặc làm sao. Gumi nhìn một lúc rồi sau đó cất lên tiếng hát từ bài thơ của mình:
" Ratattier, si-rayah mialuatu layerue-rya ("Phước lành" của THẦN là hy vọng duy nhất)
Tuerettir-lushe, ya via-ruatulaya, lua-ta(Chúng ta nhất định phải gánh vác điều này vì con cháu mai sau?)
Ratattuer lesietir miah-shete ratattuer...( Hỡi vị Thần, tên của người là....)"
Màn đêm buông xuống, ngọn lửa cũng dần tắt lịm, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tất cả sẽ cùng nhau khởi hành đến thủ đô của vương quốc - nơi "ngọn tháp AI" được đặt ở trung tâm để mở ra một tương lai tươi sáng cho thế gian 15 năm sau.