Nhà có Đại Năng là trải nghiệm gì?
Tác giả: Linh Dang
Gia đình;Giải trí
1. Tôi có một người anh trai song sinh.
Anh ấy không phải là người bình thường.
Nói như thế nào nhỉ?
Từ khi tôi bắt đầu có ý thức, anh trai thường hay nhìn tôi với ánh mắt là lạ. Những ánh mắt của anh thường khiến tôi cảm thấy tủi thân và sợ hãi.
Đúng rồi đó, mặc dù còn rất nhỏ, tôi thậm chí cũng chưa hiểu biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, tôi đã học được tủi thân và sợ hãi từ anh trai mình.
Một người anh trai đáng lẽ phải vô cùng thân thiết với tôi.
Anh trai à, chúng ta là anh em song sinh, chúng ta tồn tại cùng nhau từ khi còn trong bụng mẹ mà.
Tôi luôn bị thu hút bởi anh trai, muốn đến gần, ôm anh, chơi cùng anh... nhưng, tôi không dám, hic.
2. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác đau lòng khi lần đầu tiên bị anh trai đánh, lúc đó tôi đã oà khóc và chạy đến chỗ mẹ để mách mẹ rằng anh đánh tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy đau lòng không chỉ vì bị anh đánh mà còn vì lời nói của mẹ.
Mẹ nói: "Minh Quân, lần sau không được mạnh tay như thế nữa, chú ý một chút, đánh vào mông sẽ không lộ liễu như đánh mặt!"
Tôi đã cảm thấy thực sự bị sốc.
Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy?
Anh trai nhíu mày: "Sâu kiến mà cũng lắm chuyện vậy sao?"
"Thằng bé chỉ là một nhân loại tầm thường, còn rất mỏng manh!"
Mẹ hướng về phía tôi phất tay, cơn buồn ngủ ập đến, tôi đánh nấc cố gắng nhìn mẹ và anh trai. Lúc ấy rõ ràng mẹ và anh trai có nói gì đó nhưng tôi lại không hề nghe được nữa, cảm giác đau lòng đã đi theo tôi vào giấc ngủ.
3. Công việc tuổi thơ của tôi mỗi ngày là nghịch bùn, chơi đồ chơi, xem hoạt hình và cố gắng tiếp cận anh trai.
Chỉ đáng tiếc tôi dường như chưa bao giờ thành công tong việc tiếp cận anh ấy.
Công việc mỗi ngày của anh trai là cầm sách ngồi trên ghế để đọc sau đó trông chừng tôi.
Sách anh ấy đọc không phải truyện tranh mà là những cuốn sách với rất nhiều chữ cùng ký hiệu lạ.
Tôi không thể đọc chúng, cũng không thể xem chúng.
Có một lần khi tôi cố tiếp cận anh trai, tôi đã làm đổ chồng sách mà anh trai đang đọc.
Tôi vô tình liếc nhìn những dòng chữ và ký hiệu phát sáng hiện trên trang sách, ánh sáng của chúng khiến tôi choáng ngợp.
Và đó cũng là lần cuối tôi có thể nhìn thẳng vào sách của anh trai.
Bởi vì sau cái nhìn đó, mắt mũi và tai tôi đã chảy máu.
"Thật sự là phiền phức!"
Anh trai khó chịu vò vò đầu.
Tôi đã có một trải nghiệm hôn hôn trầm trầm khó chịu rất lâu.
Tôi cũng không biết bản thân đã được chữa trị như thế nào sau đó.
Dù sao, đối với trẻ con mà nói, thời gian vẫn chưa có một khái niệm cụ thể.
Tôi chỉ biết rằng từ đó về sau, tôi không thể lại gần chồng sách của anh trai nữa, cho dù chúng nó ở gần tôi như thế nào, tôi cũng không thể chạm đến chúng.
4. Anh trai là một thiên tài.
Khi tôi đi học tại trường mẫu giáo, anh trai lại được học tại nhà.
Tôi đã khóc nháo rất lâu.
Tại sao chỉ có tôi bị bắt đi học?
Sau vô số ngày tháng tôi nổi loạn, cuối cùng anh trai cũng cắp sách theo tôi đến trường.
Trong khi tôi hào hứng vô cùng, anh trai lại tỏ ra vô cùng cau có.
"Đồ con rệp, cút xa tao ra!"
"Lũ thiểu năng trí tuệ!"
"Bọn đần!..."
Ừm, tôi biết đó là những lời mắng chửi vô cùng tệ hại.
Anh trai đã gào thét như vậy hướng về những đứa trẻ khác trong mẫu giáo đấy.
Bọn họ dường như rất thích anh trai của tôi, họ thường dùng đủ mọi cách để có thể tiếp cận anh ấy.
Khác với người lớn khi thấy bọn tôi liền nhịn không được ôm hôn, khen tới tấp, bị bọn tôi tiếp cận khiến anh trai khó được xuất hiện vẻ mặt tuyệt vọng hốt hoảng.
A he he he...
Tôi biết thừa anh trai sợ nhất bùn đất, nước mắt nước mũi cùng những thứ giời ơi đất hỡi khác mà chính bọn tôi cũng không biết moi đâu ra.
Nhưng biết làm sao đây?
Đây là bảo bối mà chúng tôi để giành được đó.
Tôi thật sự không hiểu lắm, tại sao khi bạn Hoa dùng gương mặt tràn ngập nước mũi hôn má anh trai, tôi tự nhiên cảm thấy sướng thế nhỉ?
Thôi kệ đi.
Thấy anh trai cuối cùng cũng có bạn, tôi vui lắm ó.
5. Hừ hừ, anh trai lại chơi xấu rồi.
Loại trừ ngay từ đầu anh trai được các bạn ôm hôn tiếp đón, những ngày tháng sau đó, các bạn lại không dám đến gần anh trai nữa.
Bọn tôi bị cô giáo phạt hát rất lâu, rất lâu luôn. Cô giáo vừa bắt bọn tôi hát, vừa phải vỗ tay, vỗ không vang phải vỗ lại. Khi ra về, bàn tay tôi sưng húp luôn.
Thật ra tôi biết nhé, anh trai giống siêu nhân trong phim ấy, chỉ cần anh ấy không muốn, vậy thì không ai có thể lại gần anh ấy, bao gồm cả tôi.
Thật sự quá đáng lắm luôn ấy.
Anh trai hay ngồi nhìn bọn tôi chơi đùa giống như là ngồi nhìn lũ khỉ trong vườn thú ấy.
Ánh mắt ấy luôn khiến tôi cảm thấy rụt rè.
6. Khi vào lớp một, các đặc quyền nổi loạn của tôi biến mất.
Cho dù tôi có làm gì thì mọi người trong nhà đều không hề nuông chiều tôi nữa.
Căn nhà có ông bà, bố mẹ và anh trai... Nay chỉ còn mình tôi.
Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.
Dường như sau một đêm mọi thứ liền trở nên xa lạ đến hoang đường.
Anh trai không đến trường cùng tôi.
Bố mẹ đi làm.
Ông bà đi chơi.
Sự thật thì đối với bố mẹ và ông bà, tôi không có quá nhiều ỷ lại bởi họ chỉ luôn xuất hiện một chút vào buổi tối. Trong khi đó anh trai song sinh của tôi thì luôn tồn tại ở đó.
Một khi anh trai không xuất hiện trong tầm nhìn của tôi nữa, tôi cảm thấy dường như thế giới mất đi một nửa vậy, ngay cả bầu trời cũng biến từ xanh thành xám.
Tôi lặp lại chiêu trò cũ.
Tôi lăn lộn, khóc lóc và náo loạn.
Làm đủ tiêu chí một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
Nhưng không còn nhân nhượng.
Anh trai và bố mẹ lạnh lùng nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
"Minh Duệ, anh trai phải đi học!"
"Con muốn đi học cùng anh!"
"Với đống bùn nhão trong đầu con thì con không thể đi học với anh đâu!"
"Con nên dừng làm những trò mèo này lại!"
Lúc này người dịu dàng nhất lại là anh trai.
"Em muốn đi học với anh à?"
"Vâng ạ."
"Nếu em trở thành học sinh giỏi nhất trường, anh sẽ đi học cùng em."
Tôi gật đầu đồng ý với bao nhiêu ước mơ và khát vọng.
"Anh hứa rồi đấy!"
"Ừ!"
7. Dẹp bỏ lời hứa ngu xuẩn kia đi.
Tôi chỉ là một người bình thường thôi.
Làm một người bình thường, cho dù tôi rất cố gắng phấn đấu, tôi cũng chỉ là một học sinh giỏi bình thường trong suốt thời học tiểu học.
Anh trai trong suốt những năm tháng tôi cố gắng phấn đấu đó, luôn là thoắt ẩn thoắt hiện.
Thôi thì cũng coi như đã tiếp cận với xã hội sơ kỳ, sau vài năm đi học tôi đã biết cách chấp nhận sự thật, anh trai là một thiên tài.
Mà thiên tài thì không nên lãng phí thời gian một cách vô bổ lên những kẻ tầm thường như tôi.
Đi học rồi thì tôi cũng có những người bạn mới.
Thời gian đúng là liều thuốc vạn năng.
8. Lên cấp hai, học lực của tôi bắt đầu giảm sút.
Kiến thức mới xuất hiện phức tạp hơn trước rất nhiều.
Mặc dù tôi cố gắng nỗ lực, nhưng bộ não cá vàng của tôi có vẻ như sắp cháy CPU đến nơi rồi.
Khi tôi cảm thấy đuối trước kiến thức tiếp thu từ nhà trường, tôi biết đến văn học mạng.
Tôi bắt đầu say mê, chìm đắm trong những cuốn truyện trên mạng không biết điểm dừng.
Một ngày nào đó, có người vỗ vai tôi và hỏi: "Duệ, mày định thi vào trường nào?"
Đầu tôi lúc đó chuyển động thực sự chậm, cần cổ giống như rỉ sét lâu năm liên tiếp vang lên tiếng vang giòn cộp cộp.
Ôi mẹ ơi!
Tôi phải thi cấp ba rồi cơ á?
Trong mấy năm qua rốt cuộc tôi đã làm gì vậy?
9. Thì ra thi cấp ba không khó như tôi nghĩ.
Chạy nước rút ôn tập, mặc dù kết quả chẳng ra sao nhưng may mà vẫn xét tuyển dựa trên điểm hàng ngày trên lớp, tôi sát tuyến thi đậu cấp ba.
Học cấp ba sau đó lại thi đại học.
Thay vì tuyển chọn một cái trường hoành tráng nào đó, tôi biết thân biết phận chọn một ngôi trường tư mới xây dựng không lâu.
Dù sao thì học gì kết quả của tôi đều cũng chỉ có vậy.
Tám mươi phần trăm của cái xã hội này là do tầng lớp ngơ ngơ ngác ngác không biết tương lai là cái gì như tôi kiến tạo và giữ gìn.
Hai mươi phần trăm tầng lớp tinh anh giống như anh trai tôi là tầng lớp thống trị rồi, họ luôn biết phải làm sao với cuộc đời của chính họ.
Nói ngắn gọn thì, nghe lời là được.
10. Học xong đại học, tôi ở nhà ăn bám.
Thật sự thì tôi có đi làm và kiếm tiền, số tiền tôi kiếm được là số tiền bình quân của tất cả người dân lao động bình thường.
Nhưng nói sao nhỉ?
Nhà có điều kiện.
Riêng tiền điện nước hàng tháng của nhà tôi liền bằng hai tháng lương của tôi rồi. Đó là còn chưa tính các loại chi phí phát sinh từ thuê người giúp việc, các loại chi tiêu trong gia đình...
Nói thật, nếu không có cả nhà đỡ đần thì với số tiền tôi kiếm được, thật sự còn không đủ để làm gì luôn.
Nói ăn bám không hề sai.
11. Từ ngày quang minh chính đại ăn bám, tôi bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi.
Tôi tò mò không biết gia đình tôi là ai?
Tôi chắc chắn là một kẻ tầm thường, vô dụng rồi.
Nhưng anh trai, bố mẹ và ông bà thật sự đáng nghi lắm á.
Mặc dù kinh nghiệm sống của tôi không nhiều, nhưng kinh nghiệm rút ra từ hàng ngàn cuốn tiểu thuyết mạng cho thấy, cả nhà tôi rất có thể đều là dạng "Đại Năng chuyển thế".
Tôi muốn biết bọn họ là ai? Đến từ đâu? Và mục đích của họ là gì?
12. Mục tiêu đầu tiên mà tôi ngắm đến là ông nội.
Ông nội là người dễ dàng có thể tiếp cận nhất, ông luôn vác theo cần câu và một cái thùng đỏ. Đúng vậy, ông nội tôi chính là một câu thủ vô công rỗi nghề tuổi xế chiều. Ông có một yếu điểm đó chính là chưa bao giờ câu được cá.
Ít nhất thì trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi thì ông chưa bao giờ xách được cá về nhà.
Tôi đã theo dõi ông nội.
Ngày hôm nay ông nội lại vác cần đi câu, địa điểm thì có chút quái quái. Ông nội đã đi một quãng đường rất xa, vào sâu trong khu vực kiểm lâm của huyện nhỏ.
Tôi đã rất bất ngờ khi ông có thể tìm được một nơi như vậy.
Một thác nước với phong cảnh nguyên sinh vô cùng xinh đẹp. Chỉ là đường đến nơi này khó đi vô cùng.
Ông nội thành thục trộn mồi câu, dọn cỏ, tạo ổ sau đó vung cần. Các thao tác thuần thục đến đau lòng.
Bép!
Cái nơi này đẹp thì có đẹp nhưng nhiều muỗi và côn trùng quá. Tôi vừa cúi đầu đập muỗi liền nghe tiếng nước xôn xao.
Âm thanh này hình như có chút không đúng. Nó ồn ào hơn là một con cá có thể gây ra.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy ông nội kéo cần câu. Thứ ông câu lên là một con robot, không, thứ kia nhìn giống như một transformers trong phim bom tấn Hollywood.
Ông nội cáu giận thả câu, sau đó lại thay mồi và ném cần.
Trong bốn tiếng đồng hồ xem ông nội câu cá, tôi nhìn đến ông nội câu được Unicorn, phi thuyền, dị hình, tàu hoả, nồi sắt, hoàng đế, khăn tay, đạn đạo, trâu vàng... Và rất nhiều thứ kỳ lạ khác nữa.
Ông nội không câu được cá.
Cho đến khi hết mồi, ông nội thở dài xách thùng đi về.
Tôi chạy đến nhìn lại thuỷ đàm dưới chân thác nước, nơi này có cá bơi vòng quanh.
Tôi rút cành cây, kéo sợi dây móc sau đó ngoắc một con sâu thả xuống.
Cá ngay lập tức cắn câu.
Tôi kéo lên, một con cá chừng ba lạng lắc lư trong không trung.
"Mày... Mày... Sao mày có thể sỉ nhục tao như vậy? Từ nay không ông cháu gì nữa!"
Không biết từ lúc nào ông nội đứng sau lưng tôi, mắt ông đỏ bừng nhìn con cá.
Tôi nhìn bóng dáng ông nội xa dần lại nhìn con cá.
Nếu có thể tôi rất muốn đổi con cá này lấy những thứ mà ông nội câu được.
13. Mục tiêu thứ hai tôi theo dõi là bà nội.
Như đã nói trước đó, tôi biết gia đình tôi rất bất bình thường.
Trong khi ông nội có niềm khao khát mãnh liệt với cá, bà nội lại là người thích trồng cây.
Nhà tôi rất có tiền.
Bà nội có rất nhiều tiền.
Bà đầu tư hẳn một khu vườn để trồng các loại cây mà bà yêu thích.
Để diễn tả rõ ràng hơn về khu vườn của bà thì khu vườn là một khu vực bao trùm nguyên cả cánh rừng nguyên sinh, một dãy núi hang động, một nhánh sông, một thung lũng và một cái bình nguyên. Ờm, nơi này là khu danh thắng di tích và vườn quốc gia.
Không hiểu sao bà nội có thể xin được chứng chỉ bảo hộ nguyên sinh thái, nơi này chỉ chào đón động vật hoang dã và kiểm lâm, người ngoài cấm vào.
Tôi có thể đi vào nơi này là vì tôi có được sự cho phép của bà nội.
Bà nội có một khu vườn bí mật bên trong nhà kính.
Nơi này trồng một cây cổ thụ kỳ lạ, nó vô cùng to lớn, nó toả ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, chạm vào ánh sáng đó khiến tôi cảm thấy cả người nhẹ như lông hồng vậy.
Xung quanh cây cổ thụ là vô vàn nụ hoa.
"Những đứa bé này vẫn luôn không nở."
Bà nội nhìn các nụ hoa với ánh mắt buồn rầu.
Những nụ hoa này cũng rất kỳ lạ.
Chúng không giống bất cứ loài hoa nào mà tôi biết trước đây.
Nụ hoa rất to giống như một cái kén to bằng quả dừa ấy.
"Những bông hoa này không nở hả bà?" Tôi chạm vào hoa sờ sờ hỏi bà nội.
"Đúng vậy, chúng không nở... Nở... Tại sao chúng lại nở?"
Bà nội kinh hãi hét lên.
Tôi thì lại bị khung cảnh hùng vĩ xung quanh làm cho chóng mặt.
Vô vàn bông hoa bỗng chốc nở rộ để lộ ra thứ bị giấu kín bên trong. Tiên hoa, thiên thần hoặc Fairy...
Những thiên thần có cánh bé xíu nằm cuộn tròn bên trong nụ hoa toả ra ánh sáng dìu dịu, đẹp đến siêu thực.
Tôi bị bà nội đá ra khỏi khu vườn trong sự ngỡ ngàng.
14. "Bố, con có thể theo bố đi làm không?"
Sau khi bị ông bà ghét bỏ, tôi quyết định bám lấy bố.
"Cũng được, dù sao mày cũng nên tìm một công việc tử tế rồi!"
Việc tử tế là việc gì?
Bố đang chê tôi kiếm được tiền quá ít à? Nhưng nhân viên bán hàng thì lương 5 triệu là mức lương chung mà.
Bố tôi là một streamer.
Phòng livestream lẹt đẹt có bốn người theo dõi, mấy người đó nói chuyện cũng rất thô lỗ.
Bình luận đều là nguyền rủa bố tôi đi chết.
"Mấy người tốt nhất nên chú ý ngôn từ nếu không tôi đá mấy người ra khỏi phòng live của bố tôi đó."
Tôi chiếm lấy vị trí quản lý và cảnh cáo người xem.
Không hiểu sao sau lời cảnh cáo của tôi phòng livestream xuất hiện vài chục người theo dõi.
Bọn họ toàn đưa ra mấy khiêu chiến kỳ lạ dẫn dắt bố tôi đi làm.
"Bố phải làm những khiêu chiến này sao?" Tôi dò hỏi bố.
Nhận được xác nhận, tôi gật đầu.
"Lái xe tiếp mười mỹ nữ? Đơn giản!" Tôi nhắn tin cho nhóm học làm danh viện: Rollroye Phantom bản đặc biệt trị giá 69 tỷ, có thể ngồi mười người, tuyến đường đi từ số 9 đường XX đến Club YY, đêm nay có tụ hội của các đại gia OO, giá 15 triệu/người, chỉ nhận mười người.
"Đi thôi bố!"
Đúng dự kiến, đến số 9 đường XX, nơi này liền đứng một loạt các mỹ nữ. Tôi chỉ nhận đón mười cô em xinh đẹp nhất.
"Vả mặt phú nhị đại?" Tôi đứng ra tự vả.
"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Tôi xoay người ngáng chân cô em đứng bên cạnh khiến cô ta lao vào lòng bố tôi.
...
"Cút!" Bố tôi gầm lên.
Sau một loạt thao tác của tôi, phòng livestream lúc này có hơn 11 nghìn người theo dõi, mức donate cao đến hai trăm triệu.
Tôi lại làm gì sai à?
Tôi cảm thấy oan ức bĩu môi.
Tích!
Đột nhiên tôi thấy tin nhắn trừ tiền tài khoản của bố hiện lên.
Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn...
Ôi mẹ ơi!
Hai nghìn tỷ?!?
Con số lẻ của nó... Giống với số tiền bố tôi nhận donate ghê chỉ là có thêm vài số không đằng đuôi.
À, ờm, chắc không phải là thứ tôi nghĩ đâu nhỉ.