Cậu mồ côi từ bé, và đến làm việc cho Hắn cả năm trời. Đáng thương rằng cậu chẳng được hắn trả cho đồng lương nào cả. Sáng nay lúc ngủ dậy, hắn bị mất một chiếc nhẫn quý. Lập tức hắn cho rằng chính cậu đã lấy cắp.
"Cậu dám lấy cắp chiếc nhẫn đó phải không hả?"
“Dạ ...dạ không...hức...tôi nào dám lấy cắp, xin anh tìm lại đã"
Hắn giận dữ và quát mắng ầm ĩ cả căn nhà. Đồ đạc bị ném tung hết cả lên.
“Nội trong sáng nay mà không tìm ra nó, khi tôi về cậu biết tay với tôi"
Hắn bỏ ra khỏi nhà, còn cậu cuống cuồng lên đi tìm chiếc nhẫn đó. Vừa tìm đồ vừa khóc, tay run rẩy bới tung cả căn nhà lên để tìm. Mãi đến trưa thì cậu cũng tìm ra chiếc nhẫn. Cùng lúc đó thì hắn cũng đi về, cậu vội lao ra để nói rằng cậu đã tìm thấy nhẫn, mong hắn đừng đổ oan cho cậu. Hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu.
“Tìm thấy rồi sao, tìm thấy rồi thì đeo vào, nó là của em đó"
Hắn quỳ xuống dưới chân cậu, đưa lên trước mặt cậu bó hoa tươi đỏ thắm. Hắn nở nụ cười ngọt ngào dành cho cậu. “Lấy anh nhé bảo bối"
Cậu xúc động, nước mắt muốn trào ra thêm lần nữa. Tay cầm lấy bó hoa đó quất thẳng vào mặt hắn.
"CHƠI MẤT DẠY, sáng tưởng mất thiệt làm tao lo muốn đái ra quần.