Tan làm từ công ty về nhà, giữa thời tiết thất thường lúc mưa lúc nắng của Sài Gòn vào tháng tám thật khiến người ta bực dọc. Đang miên man suy nghĩ tôi chợt khựng lại vội tấp xe vào lề bởi tôi vừa nhìn thấy ông nội!
Dáng vẻ thân quen ấy làm tôi bối rối, ông cụ ngồi co ro dưới mái hiên nhà lạnh lẽo tránh cơn mưa vừa dứt, đôi tay run rẩy của ông cầm chặt cọc vé số bọc cẩn thận trong túi nilong, tôi chẳng do dự dựng xe đến bên cụ và bảo " ông ơi con muốn mua vé số".
Ông cười móm mém nhưng đôi mắt sáng lên niềm vui, tôi mua cho ông vài tờ định rời đi thì cơn mưa lại ập đến.
Tôi quay lại ngồi cạnh ông, sau khi hỏi thăm tôi biết được ông từ miền trung xa xôi vào đây mưu sinh, ở cái tuổi đáng ra nên được hưởng phúc bên con cháu, ông lại đội nắng dầm mưa vất vả ngược xuôi? phải chăng ai cũng có sẵn số phận của riêng mình, không có lựa chọn chỉ có bước tiếp hoặc dừng lại. Mưa tạnh ông chào tôi rồi lầm lũi bước từng bước chậm rãi tiến về phía con đường dài, đêm xuống vừa lạnh vừa mưa từng đợt gió rít qua khiến tôi khẽ rùng mình, phải ngồi bình tâm một lúc tôi mới chạy được về nhà.
Vào nhà tôi vội mở ngăn kéo tủ trong quấn nhật ký của tôi có tấm ảnh của ông nội, nỗi nhớ nhung, nỗi đau, sự hối tiếc tất cả đè nén khiến tôi ngạt thở! Những ký ức tưởng chừng đã rất lâu rất lâu lại ùa về chân thực và rõ nét như chuyện mới chỉ hôm qua.
Lúc nhỏ vì bố mẹ đi làm ăn xa, nên tôi ở nhà với ông nội, đó là những ngày tháng vô cùng đẹp và bình yên thời thơ ấu của tôi, tôi vẫn nhớ như in trước nhà ông trồng một hàng hoa hải đường, những cây cau thẳng tắp, tiếng ve kêu râm ran sau hè, mùi khói cay cay trong chiều đông giá rét, tất cả in sâu vào tâm trí của tôi. Đến khi tôi học hết lớp một bố mẹ đón tôi vào nam sống cùng, hôm ấy là một ngày hè oi bức, trời vẫn trong xanh lâu lâu lại có một cơn gió thoảng qua đưa mùi hương quen thuộc khiến tôi lưu luyến không thôi, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo khi phải xa ông nội xa ngôi nhà đầy hoa hải đường và xa bạn bè tôi. Ông nội ngồi đấy trên chiếc ghế tựa quen thuộc tay phe phẩy cái quạt mo, ông nở nụ cười hiền từ mà khoé mắt rưng rưng, tôi buông tay mẹ lao về phía ông, ôm chầm lấy ông mong cảm nhận thêm chút hơi ấm từ vòng tay của ông.
Xe chạy bon bon qua từng vùng đất, lúc thì lúa xanh mơn mởn, lúc lại núi cao mây phủ kín. Thoắt cái tôi đã lên lớp bốn, mấy năm rồi tôi chưa được về thăm ông, vì lúc đó hoàn cảnh gia đình còn khó khăn vào nam ra bắc là cả một vấn đề, không biết khi tôi về hàng hoa hải đường còn nhớ tôi không? cả con sông quê nơi tôi theo ông đi mò cua bắt ốc...?
Tôi vui như được mùa khi bố bảo hè này cả nhà về thăm ông nội, tôi chỉ ước ngủ một giấc ngày mai sẽ được nghỉ hè ngay, chưa mùa hè nào lại được tôi chông ngóng đến thế. Hôm ấy đi học về tôi thấy mặt bố tôi nặng trĩu, mẹ thì ngồi khóc thút thít kéo tôi vào lòng nói " con ơi, bác cả vừa gọi điện báo tin dữ ông nội ốm nặng sợ không qua khỏi đêm nay".
Tai tôi ù quá sao nghe chẳng rõ, mẹ bảo ông nội ốm nặng? sao ông nội ốm mà tôi chẳng hề hay biết? có cái gì đó chặn lại khiến tôi nghẹn lại, không thể khóc thành tiếng. Nhà tôi lúc ấy không có tiền bố tôi phải đi mượn bác hàng xóm để đủ tiền mua vé xe, nhưng chỉ đủ cho bố tôi, chiều hôm ấy bố tôi lên xe về ngay chỉ mong ông qua khỏi, lúc ấy tôi chỉ ước mình là siêu nhân để có thể bay về bên cạnh ông, nhưng đáng tiếc siêu nhân chỉ có trên tivi.
Bố tôi đã không về kịp, ông nội đã ra đi mãi mãi, ngày ông ra đi bầu trời với tôi như sụp đổ, tôi không thể diễn tả được nỗi đau ấy, có lẽ nỗi đau ấy chỉ có thể cảm nhận thôi, chứ không một ngôn ngữ nào diễn tả được, tôi đã thấy bố tôi người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ nhất trên đời này đã gục vào vai mẹ tôi " Bố đi rồi em ạ" dù bố không khóc thành tiếng nhưng tôi có thể cảm nhận được bố tôi thấu hiểu nỗi đau đấy hơn tôi gấp ngàn vạn lần, đấy là lần đầu tiên tôi thấy bố yếu đuối như vậy.
Di vật cuối cùng ông để lại cho tôi là tấm ảnh ấy, trong ảnh ông cười rất tươi, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, vẫn nụ cười ấy vẫn ánh mắt ấy nhưng từ bây giờ và về sau tôi chỉ có thể nhìn ông qua tấm ảnh này. Mãi đến sau này điều tôi hối hận nhất là không thể về gặp ông lần cuối, điều đáng sợ nhất trên cuộc đời này là sự chia ly nhưng không bao giờ gặp lại, nỗi đau ấy nó có thể nguôi ngoai theo năm tháng nhưng nó sẽ không bao giờ lành lại, nó sẽ là vết thương chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ đau thấu tận tâm can.
Nỗi đau mất người thân có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong các nỗi đau, nhưng dù không muốn thì ai trong chúng ta vẫn phải trải qua nỗi đau ấy, chúng ta không có quyền được lựa chọn vì đó là quy luật của cuộc sống. việc chúng ta có thể làm là trân trọng từng phút giây bên cạnh họ, lưu giữ tất cả những hình ảnh đẹp nhất vào kho chứa ký ức và hãy tin rằng dù họ không còn bên cạnh ta nhưng họ vẫn luôn ở trong trái tim, trong hồi ức và họ vẫn luôn dõi theo đồng hành cùng chúng ta họ không rời bỏ mà vẫn bên cạnh chúng ta đấy chứ chỉ là theo một cách khác.
Hôm nay trên bầu trời u ám ấy, tôi thấy một ngôi sao lấp lánh như đang mỉm cười với tôi, tôi biết đấy là ông nội, ông vẫn luôn ở đây chẳng đi đâu mất cả.