Tôi ngồi cạnh cái Chi mải mê ngắm nghía mái tóc bị cắt lởm chởm của nó .từ lúc chơi với nó không biết tự lúc nào tôi đã để ý mọi vậy xung quanh hơn tôi thấy nắng hình như có phần đẹp hơn, trời cứ xanh hơn và đặc biệt đôi mắt cái Chi ngày càng long lanh hơn .
Mẹ tôi bảo mắt của Chi là mắt biếc nhìn vào mắt nó sẽ thấy cả bầu trời bên trong ,đúng thật lần nào tôi tôi nhìn vào mắt nó đều thấy sáng thì ra nó nhét cả bầu trời trong đôi mắt .
Tôi với Chi học cùng lớp, tôi chơi được với nó ba tháng rồi tại hai người bạn thân nhất nhất của tôi đều chuyển sang trường khác .lần đầu gặp Chi ,nó ngồi cùng bàn với tôi .ấn tượng đầu tiên của tôi về nó có lẽ mái tóc lởm chởm kì quặc ,nó cũng trầm tính nữa thành ra ít người chơi cùng .trong giờ học tôi không hé nửa lời chỉ len lén nhìn Chi mặc dù tôi biết nó sẽ không làm gì tôi cả ,cứ thấy nó sắp quay sang là tôi liền tránh mặt đi chỗ khác dù tôi không hiểu sao tôi lại làm vậy .cái Chi khờ khờ nhìn tôi làm trò rồi nó lên tiếng hỏi " bạn bị bệnh lâu chưa ?" .nó hỏi mà tôi không dám trả lời chỉ thấy ngại gần chít ,tôi sĩ diện đập tay vào bàn giả bộ ngầu lắm quát lại nó " liên quan gì đến cậu !!!" Vậy là từ đó tôi với Chi vốn xa cách lại xa cách hơn .nhưng vào một ngày tôi quên sách giáo khoa ở nhà mà thầy lại gọi tôi đọc bài điều này làm tôi vô cùng lo lắng .rất may cái Chi vẫn có lòng ,nó của quyển sách ra tay tôi ngụ ý tôi mượn của nó mà đọc .sau lần này tôi cảm kích nó lúc được nghỉ tôi toàn rủ nó đi chơi và thân được tới giờ .
Nhiều lần tôi dẫn nó sang nhà chơi mẹ đều trêu nó là con dâu tương lai mà tôi thấy nó chả ngại gì mấy điều đó làm tôi ngại giùm .tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt nó ,từ bé đến nay tôi chưa từng thấy đứa nào có đôi mắt long lanh như hòn bi ve của nó .nó như cảm nhận được cái nhìn của tôi ,đưa tay sờ lên mặt " ủa mặt Chi dính gì Dạ sao khôi nhìn suốt vậy ". Nghe nó nói vậy tôi sực tỉnh ,ngại ngùng đưa tay che đi gương mặt đang đỏ như quả cà chua của tôi " thì ,thì ,thì tại mắt Chi nhét được cả bầu trời vào trong nên khôi mới nhìn đó ".Chi nghe tôi nói vậy nó hoang mang ,rồi nó đưa hai tay chụp lấy mặt tôi đôi mắt nó như sắp đâm vào mắt tôi tới nơi "Chi đâu có thấy bầu trời đâu ,khôi trêu Chi đúng không ?". Tôi chợt tỉnh giấc hình bóng cái Chi cứ lởn vẫn trong đầu tôi mặc dù tôi biết nó đã mất cách đây một năm rồi ...
Sau khi lên đại học Chi bị tai nạn xe ,không được đưa đi viện kịp thời nên không qua khỏi . Tôi vô cùng sốc khi nghe được tin ấy ,còn tưởng cái Chi đùa ,nhưng tôi chợt nhận ra Chi sẽ không đùa như vậy .năm đó tôi như một pho tượng mất đi hết cảm xúc ,ai cho tôi cái gì tôi cũng không ăn ,cho uống cái gì cũng không uống gần như là tuyệt thực .trông tôi còn khổ sở hơn là bố mẹ cái Chi .
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng đến nay vết thương sau trong tôi vẫn chưa lành được .một năm trước tôi đã mất đi cả bầu trời trước khi bầu trời ấy thuộc về tôi . Tạm biệt em " cô gái nhỏ có đôi mắt biết của tôi "
( mình định viết thành truyện dài cơ mà mỏi tay quá nên thui)