Trời mưa tầm tã...
Tô Ngọc Kiều vừa ngồi nghe điện thoại vừa nói: "Thật là tức chết mà!"
Đồng Dư: " Sao vậy? Ai lại dám chọc giận
Kiều Kiều của mình chứ"
Tô Ngọc Kiều:" cậu có biết truyện bảo bối của Cố tiên sinh mới ra mắt không?"
Đồng Dư vừa nghĩ vừa nói:" À,mình biết. Nhưng truyện đó mới ra vài chương à. Mình đợi nó đủ chương mới mua về đọc. Mà mình nghe nói truyện đó cũng hay mà, sao cậu lại tức thế?"
Tô Ngọc Kiều thẳng thắn đáp:" Nữ chính trong câu chuyện này thật là không biết giữ chồng gì hết, cứ để con ả trà xanh đê tiện bước vào ngông cuồng. Nhưng may mà nam chính vẫn còn ý thức"
Đồng Dư bỗng nhớ ra một chuyện nói:" Mà hình như lại trùng tên với Tô Ngọc Kiều nhà mình thì phải"
Tô Ngọc Kiều đáp:"Nếu mình ở trong câu truyện đó thì mình sẽ thay đổi hết cốt truyện cho mà xem, còn con ả trà xanh thì mình sẽ không để nó một bước vào Cố gia nửa bước!"
Đồng Dư cười:" Được, cúp máy đây". Cô nói xong liền tắt máy
****
Tối đó
Tô Ngọc Kiều vừa trong phòng tắm bước ra nhìn quyển truyện trên bàn rồi liền đi sấy tóc. Đang sấy tóc bỗng cô nhận được điện thoại.
Tô Ngọc Kiều vội cầm máy lên:" alo"
Bên kia trả lời: " Cô có phải tên Tô Ngọc Kiều không?"
Tô Ngọc Kiều do dự nhưng vẫn đáp:" Đúng vậy, anh là....
Chưa kịp đứt lời thì cô bỗng cảm thấy thấy chối mắt vô cùng...!
****
Tại nhà của Cố tiên sinh
Tô Ngọc Kiều dần dần mở mắt
Đây là đâu?
Cô nhìn xung quanh căn phòng, bỗng có tiếng nói vang lên
Bước vào là một nữ người hầu mặc bộ trang phục hầu chỉnh chu trên người
Người hầu nói:" bà Cố, ông Cố đã đi làm từ sáng sớm. Bà dậy xuống ăn sáng đi ạ.
Bà Cố?
Sao mình lại là bà Cố?Chẳng lẽ mình đã xuyên không vào truyện