Xuyên không để làm lại [Siêu viễn tưởng]
Tác giả: Minh Vương
Hôn may là lễ thăng chức tuyên dương Hạ Linh. Cô là cảnh sát đặc nhiệm quốc tế, mọi người ở lễ hội trao giải vẫn đợi cô nhưng tới giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy cô đâu.
Thật ra lúc này ai cũng nghĩ cô sẽ vui lắm vì bản thân đã đạt được thứ mình thích, vì nó mà cô luôn phấn đấu nghiêm túc làm việc.
Mọi chuyện giờ đây không phải thế tới tận lúc trao giải tuyên dương rồi mà còn vẫn chưa thấy cô tới, mọi người đợi vẫn đợi xem cô chắc là có chuyện nên mới tới muộn nhưng lúc này cô vẫn đang ở nhà, cô uống rượu một mình ''Việc mình luôn muốn làm bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực rồi nhưng sao lại chẳng thấy vui gì cả vậy chứ?'' Cô cảm thấy mũi mình cứ cay cay , trong đầu cô hiện tại hiện lên toàn hình ảnh của cô và Mạc Lâm, con tim cô đau nhói như bị ngàn dao đâm rạch vậy! Thật ra lúc này nhận ra còn kịp không? '' Em yêu anh, Mạc Lâm ."
Cô cảm thấy khó chịu lắm, rất khó chịu, cả người như là xác chết vậy vô hồn. Bản thân không tự khống chế được nữa, cô uống hết một hơi ly rượu đang cầm trên tay rồi đập vỡ luôn chiếc cốc, từng mảnh thủy tinh vỡ ra tung tóe khắp nơi.
Cô chạy nhanh xuống lấy xe, rất vội vàng nó không giống với tác phong thường ngày của cô. Khi lùi xe còn không cần nhìn trước sau gì mà lùi xe đụng phải mấy chiếc xe để ở gần đấy.
Cô lái xe đi không quan tâm, tới những chỗ có đèn đỏ cô vượt qua, không có gì có thể cản cô nữa, giờ ai cản cô chỉ có tự rước họa vào thân mà thôi.Cô lái thật nhanh tới nơi chôn cất anh, Trước mộ cô như nhìn thấy thứ gì đó ấm lòng, cô bình tĩnh lại ột chút đứng trước mộ anh cảm xúc dồn nén bấy lâu đều òa bộc phát, cô trất vấn anh: Tại sao chứ?! Tại sao phải âm thầm hi sinh chịu đựng tất cả mà không nói cho cô biết chứ? "Anh sao biến tôi thành một con ngốc như vậy, tôi thì làm hại anh trong khi anh lại âm thầm hy sinh bảo vệ tôi? Anh mau nói đi, có phải tôi rất ngu ngốc không, ngu ngốc mù quáng không tin anh, mọi chuyện đều nóng nảy tự quyết, anh sao phải đối tốt thế với tôi chứ? Tại sao...A hu hu..Hàng nghìn những câu hỏi đặt ra cho anh nhưng không được nữa rồi anh không sống lại trả ời cô được, anh mãi mãi im lặng như vậy rồi.''Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra bản thân đã yêu anh sâu đậm từ khi nào.......''
Cô dằn vặt bản thân không nguôi, thấy chiếc xẻng gần đó cô chạy tới lấy chiếc xẻng, cứ đào rồi đào, cuối cùng cô cũng thấy quan tài của anh. Cô mở tung nắp ra nhìn thấy Mạc Lâm khuôn mặt trắng bệch nằm khép bên trong trật trội. Cô dùng hết sức kéo anh lên, vừa cố mang người lên vừa đau lòng mà khóc, nhìn khuôn mặt không có chút sức sống của người mà hồi ức cứ trào về, cảnh tượng anh vui vẻ hồn nhiên nhõng nhẽo với cô vẫn còn đó. Lóe lên cảnh anh vì cứu cô mà nhảy từ nơi cao nhất thành phố xuống, nỗi đau cảm xúc lẫn lộn, kỉ niệm vui vẻ bên nhau giờ nhớ lại ngậm ngùi ngàn lệ rơi.
Cô không thể ý thức được gì nữa chỉ muốn giờ đây ở bên anh, mãi mãi không xa rời nửa bước sẽ trân trọng từng phút giây ở bên nhau, cũng vì cứ nghĩ mãi sẽ không xa nhau nên giờ rời xa rồi lại cảm tháy đau tới vậy.
Cô biết anh lúc nào cũng sẽ rắt trên người một con dao găm, cô lấy dao găm của anh rồi đâm mạnh vào ngực mình, cô ôm chặt lấy anh máu cô từ từ rỉ ra từng giot hòa với thứ nước tình ấy.
"Cũng chỉ vì khi bên nhau không biết trân trọng người giờ mất đi sao lại cảm thấy không nỡ xa người.
Trước giờ luôn thấy rất phiền nhưng khi muốn mãi bj làm phiền như vậy cũng không thể nữa!"
Từng hơi thở cuối cùng của mình cô chỉ muốn nhìn anh thêm chút, để mãi mãi không quên anh được, sau này sẽ không để lỡ mất nhau....
Cô tỉnh lại trên giường của mình còn ngỡ ngàng thấy điện thoại có tin nhắn kêu cô mau tới phòng chỉ huy có nhiệm vụ, 5 năm trước đây . Mọi chuyện như một giấc mơ quay về quá khứ, cô tự tát mình một cái, cảm thấy đau, là sự thật sao? Mình đã xuyên không trở về quá khứ. Mọi chuyện vẫn như trước ngày hôm nay cô sẽ được giao cho nhiệm vụ bắt trùm của nhóm xã hội đen, người đó không ai khác là Mạc Lâm,không ngờ thời gin lại cho cô cơ hội làm lại từ đầu.
Cô đến phòng chỉ huy như trước đây, quả không sai tổ chức quốc tế muốn cô quyến rũ Mạc lâm rồi bắt anh ta, cô bình tĩnh nhận nhiệm vụ, giờ cô chỉ muốn ở cạnh nh lâu hơn và trân trọng anh thôi, cô vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ nhưng đó sẽ là cái cớ để cô gặp anh không bị tổ chức nghi ngờ.
Vẫn như cũ cô tới quán Bar năm đó gặp anh, cô rất hưng phấn vừa nhâm nhi rượu vừa đợi người, nhưng thật kì lạ đã 22 giờ đêm rồi tại sao vẫn chưa thấy anh tới chứ, thật kì lạ.
Đầu tự nhiên vụt ra một suy nghĩ "có khi nào mình trùng sinh còn nh ấy thì không?Hay là vì mình được sống lại nên mọi chuyện sẽ không diễn ra như trước nữa.
Cô vội cất bước đi tìm quanh chỉ mong là anh đã tới đây nhưng cô không để ý tới nên mới không thấy anh, tìm rồ mà vẫn không thấy người, giữa mọi thứ quanh cô đều đảo lộn di chuyển, người qua người lại rất nhanh cô như chậm lại trước mọi thứ,một chiếc xe di chuyển rượu đi tới , khi cô còn ngỡ ngàng không để ý tới chiếc xe chuẩn bị tông vào mình, đột nhiên có người kéo cô lại tránh chiếc xe, người này ại là người cô đang mong chờ, lòng dâng lên cảm xúc vui mừng gặp người thì anh buông tay khiến cô ngã xuống đất, người cấp dưới của anh cười cô còn giả dạng yếu đuối ngồi dậy mà không đứng dậy sao? Còn muốn tiếp cận Mạc tổng ư?
Người nhân viên xin lỗi rồi đi ngay vì còn việc gấp cần làm.Người của anh đi tới hỏi han "Mạc tổng không sao đó chứ? "Tôi không sao, chúng ta đi thôi, mọi người không để ý tới cô nữa, ai cũng mải vui đùa với những câu chuyện của họ, cô tự mình đứng dậy, muốn tiếp tục hành động, người đã ở đây rồi thì cô chuẩn bị tiếp cận thôi.
Cô đi theo anh tới phòng riêng của anh, anh được đặc cách thử xem anh muốn gì?Thấy anh cầm kim tiêm lên, anh định làm gì chứ?Anh tiêm vào cơ thể mình, đúng là không thể ngờ được, anh nhanh tự trói bản thân lại rồi tỏ ra rất đau đớn, nhìn mà không kìm lòng được , cửa bên ngoài tuy được cách âm nhưng nhìn từ bên ngoài dù không nghe được âm thanh như từ trái tim cô cảm nhận được anh đang rất khổ, đau như xé nát tim ngan vậy!
Cô đẩy cửa đi vào nhưng cửa bị khóa rồi, cô làm sao đây? chẳng nhẽ phải đứng nhìn anh đau khổ một lần nữa sao? Cô đập cửa"Mở cửa mở cửa" có một nhân viên đi qua thấy cô lén lút như vậy nghĩ rằng chắc đang muốn làm việc xấu gì, người nhân viên hỏi cô "Có chuyện gì vậy"
Cô khóc nấc lên vì lo lắng "Người yêu tôi bị bệnh, anh ấy đang đau lắm, anh ở bên trong nhưng không cẩn thận khóa cửa rồi anh ấy là người cầm chìa khóa, tôi phải làm sao đây?
" Nhân viên nhìn thấy cô như không hề nói dối, khi ngó vào phòng thì thấy người bên trong đang vật lộn trông có vẻ đau đớn trông rất thương tâm, là con người nhân viên cũng không thể vì sợ cô gái này là người lạ không thể tiết lộ thông tin khách hàng mà thấy chết không cứu được, bần thần một lúc rồi cô cũng không chịu được sự cắn rứt lương tâm mà giúp Hạ Linh, có thể có nguy cơ bị đuổi việc vì làm trái quy tắc, may mắn phòng này may mà có 2 chiếc chìa khóa, một cái sẽ đưa cho khách và một cái còn lại là cô giữ bởi đây là phòng cô được phân công dọn dẹp thường ngày, nhân viên giúp Hạ Linh mở cửa rồi hỏi"Có cần gọi xe cấp cứu giúp không? Cô chạy tới ôm lấy anh bảo" không cần, tôi chăm sóc anh ấy là được rồi, chỉ cần tôi ở bên anh ấy là bớt lo rồi, bệnh này cũng chỉ là bệnh cũ thôi chắc không sao đâu! Nhân viên đó cảm thấy có chút kì lạ nhưng rồi cũng đi ra ngoài vì thấy cô chắc không nói dối đâu.
Khi nhân viên đã ra ngoài, anh đau đến mức gào thét lên đau đớn tột cùng, cô càng ôm anh chặt hơn, trong lòng sợ anh sẽ xảy ra chuyện, cô lòng sốt ruột quặn lên cũng đau đớn khi nhìn thấy anh phải chịu đau khổ, mong chịu giúp anh được phần nào, anh đau tới mức ngất đi rồi, cô biết rõ anh bị sao mà đau đớn tới vậy, cũng biết rõ vì sao mà anh phải dùng thuốc,cô gắng đưa anh vào xe đưa anh về nhà, cô về nhà nhanh đưa anh lên giường tháo dây trói kia ra...nhìn anh mà muốn đau lòng , cô biết anh sẽ mơ thấy ác mộng nên ôm anh ngủ, để anh có thể ngủ ngon giấc hơn chút, Mạc Lâm cùng Hạ Linh ngủ tới sáng, anh không mơ thấy ác mộng nào cả, khi tỉnh lại thấy Hạ Linh bên cạnh anh muốn ôm cô lâu hơn, ôm cô ngủ sẽ không gặp ác mộng.
Hạ Linh đột nhiên tỉnh lại, Mạc Lâm giả vờ chưa tỉnh....Hạ Linh nhìn khuôn mặt của anh, chưa khi nào cô chăm chú nhìn kĩ anh như vậy, cho dù là trước kia có ở bên anh thì cũng chưa bao giờ cảm nhận anh, chưa bao giờ nhìn kĩ gương mặt anh, đột nhiên cô cảm nhận sao anh đẹp trai đến thế mà trước giờ cô chưa biết nhỉ?
"Mạc Lâm được xuyên không trở về quá khứ cùng anh sống yên bình làm lại từ đầu là phước phần ông trời ban cho em...nếu ông trời đã cho em cơ hội nhất định sẽ không để anh rời xa em nữa, một câu Em yêu anh trước đây em còn chưa dám nói nhưng bây giờ ngàn câu em cũng nói được." Cô muốn dậy nấu chút đồ ăn cho anh thì nghe những lời cô nói anh không thể kìm lòng được mà kéo cô lại ôm vào lòng " Anh tỉnh rồi sao?"
" Em yêu tôi từ khi nào thế?"
Hạ Linh ấp úng" Anh dậy rồi chắc cũng rất đói em đi nấu ăn cho anh " .
Mạc Lâm cũng được xuyên không nhờ máu của Hạ Linh sưởi ấm cơ thể anh, nghe được chính những lời này từ miệng Hạ Linh cũng không biết anh phần nào ấm áp con tim,anh trồm dậy chạy theo cô.
Hạ Linh chạy tới nhà bếp mới hoàn hồn lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, cô chấn tĩnh bản thân "Chắc chắn ảnh chỉ nói mơ thôi, không được không được, phải bình tĩnh lại, chắc mình hoa mắt thôi, không xảy ra chuyện này được, trong quá khứ lúc này chỉ mới gặp nhau sao có thể như vậy được, chẳng lẽ anh cũng theo dõi mình sao? Thôi điên mất,không nghĩ nữa, mau đi nấu ăn thôi.''
Cô lấy chút đồ ra hầm cháo, chắc nhanh được ăn thôi nhỉ, cô lo anh sẽ đói nên nghĩ rằng sẽ nấu mì, nhưng anh mới mệt như vậy sao ăn mì được, haiz khó nghĩ quá! Mạc Lâm đi tới "hay ăn mì đi", " không được đâu hôm qua anh ấy rất mệt rồi, nên ăn đồ nhẹ một chút. Cô vẫn chuẩn bị hầm cháo mà không để ý chợt nhận ra đó là giọng nói của anh, Mạc Lâm đi tới...em thật sự yêu anh tới vậy sao?
Cô liền lẩn tránh anh rồi tiếp tục nấu mì, "Nếu cư lơ anh, em sẽ thật sự mất anh lần nữa đấy!" cô nghe thấy liền quay lại ôm lấy anh " Không được, dù bây giờ có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa em, được không? Mạc Lâm được nước làm tới " Anh sẽ cân nhắc lời đề nghị này..."
Anh thật to gan hơn trước rồi đó, cân nhắc gì chứ...em yêu anh là cho anh ân huệ lớn lắm rồi " Được, được...anh chắc là người hạnh phúc nhất rồi, đội trưởng Hạ, " Nếu biết vậy anh phải trân trọng em đấy, à nh ra ngồi đợi trước đi , em nấu cho anh chút cháo....Mạc Lâm kinh ngạc " Em có thể nấu được sao?"
Nó như lời chế diễu cô, đúng là cô không hề biết nấu ăn "Em sẽ học mà..." , " Được rồi, ra ngoài đợi anh một chút, anh sẽ nấu cho em."
Hạ Linh vẫn lo lắng cho anh" Tối qua anh đau đớn dữ dội như vậy, chắc chắn còn rất mệt, anh không cần nấu đâu..hay là em ra ngoài mua cho anh chút đồ ăn nóng, em biết một nơi bán đồ ăn mới mở cũng ngon lắm" ," Em đang lo anh sẽ chết sao?Em không cần đi đâu cả, trong nhà còn đồ để nấu mà, anh sẽ nấu cho, mau ra kia đợi đi."
Cô ngoan ngoãn nghe lời, đi ra ngoài đợi. Trong bếp , anh làm mọi việc rất điêu luyện : Cắt nhỏ những củ su hà, cà rốt, băm thịt,hầm cháo....v.v. Hạ Linh chưa ngồi được một lúc thì lại mò vào, cô không muốn cách xa anh một chú nào.
Cô không muốn rời mắt tới anh sợ anh biến mất đúng thật khi mất nhau mới biết trân trọng lúc ấy thì không còn nữa rồi.
Anh cười thầm nói với cô " Hôm ấy nếu anh rơi xuống đó mà không chết em có chấp nhận anh không.?"
Hạ Linh trầm tư không biết trả lời ra sao, Mạc Lâm cũng tổn thương nhưng anh vẫn mỉm cười với cô với vẻ mặt hiền hậu để lộ hàm răng trắng muốt.
Cô ôm eo của anh, gợi vẻ quyến rũ " Anh là của em không ai được đụng vào hết, dù anh có tệ hại, dù thế nào cũng là anh, cũng là người em yêu"
Mạc Lâm anh lòng vui như lên mây nhưng vẫn cố tỏ điềm đạm, anh thật sự không kiềm chế nổi xúc cảm khi bên cô, vậy mà cô còn nói lời này làm anh thật sự không thể kiềm chế lấy mà đưa bàn tay tinh nghịch của mình lên eo cô uốn éo, hôn cô, lưỡi của anh cứ trao đảo trong cô.
Anh và cô một lúc sau buông nhau ra và ngồi vào bàn ăn nói chuyện tâm sự trải lòng với nhau, thật sự thì hai người cũng không cùng chí hướng, không có điểm chung nào cả mà nảy sinh tình cảm với nhau thì khó hiểu nhau, tình cảm tiến triển tiếp diễn chỉ khiến sau này nhiều rắc rối sảy ra.
Cô ôn nhu hoà nhã vừa ăn vừa hỏi anh " Anh có hận em không?" cô điềm đạm hơn trước nhiều, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ bên cạnh anh không dám phật lòng phản kháng.
Anh đang ăn cũng dừng lại khi nghe câu hỏi của cô, anh đặt chiếc muỗng xuống bàn và nghiêm túc như đang được thẩm vấn vậy.
Anh tỏ ra một khuôn mặt rất buồn, mọi chuyện toàn những kí ức đau khổ, anh cố nở một nụ cười tuy là không được tươi chút nào ẩn trong nụ cười vẫn là sự buồn bã khó giải bày " Em nghĩ sao về anh, có rất nhiều chuyện khi muốn gặp lại lần nữa anh không kể siết được với em...rất nhiều chuyện.
Thật ra nếu em không trùng sinh thì anh sẽ không gặp em nữa để em ở quá khứ không hề biết về anh mà sống môt cuộc sống khác tốt hơn, mọi chuyện một mình anh chịu đựng là đủ rồi, tất cả...
Mọi người cũng hiểu chứ, ai mà khi sau bao yêu thương xa cách khi chết đi sống lại, nà có một cơ hội thôi, họ ở bên nhau dù họ hiểu nhau tới mức nào hay không hiểu nhau thì cũng có rất nhiều lời muốn nói với đối phương.
Dù trong thâm tâm lời muốn nói vạn từ ngữ không tả nổi nhưng rất buồn cười khi ở bên nhau lại khó mở lời tới vậy, không khí lại yên tĩnh đến lạ lùng, hai người ăn trong im lặng và cũng không nói với nhau câu nào nữa.
Khi Mạc Lâm đang dọn bát đũa thì Tư Linh đứng ở đằng sau hai tay ôm lấy ôm anh " Lúc đó, em được trao giải thưởng của hội nghị cấp cao nhưng không màn tới mà chạy tới mộ của anh. Đáng ra cứ tưởng chết cùng anh là đã được bên anh an lành rồi nhưng lại cho em một cơ hội làm lại, em chỉ muốn bên anh... không mất anh.
Đôi khi nếu em không hiểu chuyện chỉ biết cho công việc mà lại ngó lơ đi sợ xuất hiện của anh bên cạnh mình nhưng sau đó em mới biết những lúc đó em nên quay lại ôm anh một cái để chúng ta không rạn nứt tới mức này.
Thật sự em muốn nói rất nhiều rất nhiều với anh nhưng khi anh bên cạnh lại không dám mở lời, em luôn có nhiều câu hỏi đặt ra bởi vì em chưa từng quan tâm anh tới những chuyện đơn giản em cũng có thể hỏi được, em hoàn toàn không biết gì hết.
Đây cũng như một sự kém hiểu biết khi em bên anh, cứ ngỡ em đã lớn có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhưng khi ở bên anh em lại là một đứa trẻ vụ vơ không biết gì cả. Em ngàn lần vạn lần muốn hỏi anh " Sao anh lại nhảy xuống, lúc đó anh có thể lựa chọn không nhảy mà.
Hạ Linh ôm chặt hơn, hai hàng nước mắt ứa ra " Anh cũng đã biết em là ai rồi.! Mục đích bên cạnh anh... em là một mối hoạ, sao anh còn dùng cả tính mạng cứu mối hoạ này chứ!"
Mạc Lâm xoay người lại nhấc tay Hạ Linh ra, anh nhìn cô với ánh mắt chìu mến, nở một nụ cười đầy trầm tư " Em thích đồng nghiệp của mình không phải anh, anh chỉ là một kẻ ở đàng xa muốn mong em hạnh phúc thôi, cũng thật ngu ngốc khi yêu đơn phương...nhưng hôm đó là vì anh mà em rơi vào nguy hiểm, sao anh có thể trơ mắt nhìn thấy người mình yêu thương rơi xuống.
Dù có bao nhiêu chuyện đau khổ hay bao nhiêu sự phản bội thì đó là con đường anh đã chọn, vậy nên anh đâm lao rồi sẽ theo lao
Muốn đọc tiếp truyện xin hãy tìm kiếm truyện
Đề xuất cho bạn một bộ Tiểu thuyết vô cùng thú vị nè, Xin Lỗi Anh Mạc Lâm. Xem tại đây: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=694048&_language=vi&_app_id=1