Vào một buổi sáng Tháng 4 !
Tiếng mẹ gọi :
- Hạ Yến à dậy đi học nào
Hạ Yến đáp:
Vâng mẹ con dậy rồi ạ !
Hạ yến đang trên đường đến trường như mọi hôm nhưng không may từ xa xa có một chiếc xa chạy đến cán trúng bãi nước bên đường làm văng lên người Hạ Yến tung toé , làm ướt sũng váy của Hạ Yến.
Hạ Yến bực tức nói :
- Này chiếc xe kia chạy kiểu gì không biết , ỷ xe đẹp rồi muốn chạy sao thì chạy à.
Chiếc xe sang dừng lại bước xuống là một người đàn ông chạy đến và nói với Hạ Yến.
- Này ở trong sao cô không đi ai bảo cô đi ở ngoài rồi còn la lối .
Hạ Yến nói :
- Tôi đang đi trên lề đường chứ tôi không có đi ở dưới là anh sai chạy bắn nước lên người tôi rồi còn bảo tôi sai sao .
Người đàn ông đáp lại :
- Thôi được rồi tôi không muốn lòng vòng với cô cậu chủ tôi bảo tôi chỉ cần trả tiền cho cô là được rồi .
Hạ Yến nghe vậy không trả lời người đàn ông mà đi đến chiếc xe sang gõ vào cửa kính và nói với người trong xe .
- Này anh kia anh nghĩ có tiền là ngon lắm sao hả , còn buổi học của tôi hôm nay thì sao đây váy của tôi ướt rồi tôi sẽ trễ học anh có đền được không .
Chàng trai ở bên trong xe hạ kính xuống và nói !
- Vậy bây giờ cô muốn sao , cô đang muốn làm khó tôi à , tôi rất bận không có thời gian đôi co với cô .
Hạ Yến nói :
- Nếu như bây giờ anh không giải quyết thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đi đâu .
Chàng trai trả lời :
- Thôi được rồi tôi đang rất gấp cô cầm tấm danh thiếp này đến địa chỉ ghi trên danh thiếp nói gặp Đế Thiên tới đó chúng ta sẽ nói chuyện .
Nói xong Đế Thiên kêu tài xế lái xe đi bỏ một mình Hạ Yến đứng ở đó để cô bực tức .
Hạ yến nói thầm !
- Được lắm Đế Thiên chứ gì , anh nghĩ nhiều tiền là hay lắm sao tôi sẽ đến tìm anh .
Sau đó Hạ Yến đi đến trường và mở tủ cá nhân lấy bộ đồ thể dục mặc tạm để vô lớp học .
Vào đến lớp Hạ Yến gặp cô bạn thân là Hà Mi , Hà Mi gọi .
- Này Yến cậu bị sao mà mặc đồ thể dục vậy hôm nay không có tiết thể dục cậu nhầm lẫn à .
Hạ Yến trả lời !
- Không phải nhưng đi trên đường gặp chuyện không may nên váy tớ ướt thôi không sao vào tiết rồi học thôi.
Sau giờ tan học Hạ Yến về và bắt xe bus đến địa chỉ trên danh thiếp mà Đế Thiên đưa.
Đến nơi Hạ Yến nói với người bảo vệ !
- Này tôi muốn gặp chủ của anh tên Đế Thiên , cứ nói là một học sinh nữ đến tìm là anh ta biết .
Sau đó người bảo vệ gọi báo và nói với Hạ Yến .
- Cậu chủ bảo cô vào đi cậu ấy đang đợi cô .
Sau đó Hạ Yến đi vào và thầm nghĩ .
- Ồ đây là công ty của tên đó sao thật là lớn , chả trách lại đi xe sang như vậy .
Và khi Hạ Yến đi thang máy lên có người đứng chờ và nói bảo Hạ Yến đi vào.
Bên trong Đế Thiên đang đứng đợi Hạ Yến khi thấy Hạ Yến , Đế Thiên mỉm cười và nói .
- Cô đến rồi à tôi cứ tưởng cô sẽ không đến chứ !
Hạ Yến nói :
- Tôi đến thì làm sao nếu như tôi bỏ qua cũng được thôi , nhưng vì anh đáng ghét quá nên tôi không bỏ qua cho anh được .
Đế Thiên cười mỉm và nói :
- Đồ của cô tôi đã để ở đó rồi cô xem có giống như bộ váy học sinh của cô không , nhân tiện cho tôi xin lỗi vì lúc sáng bận họp nên không giải quyết ngay cho cô .
Hạ Yến trả lời :
- Thôi được , tôi không phải là người nhỏ mọn tôi bỏ qua cho anh , còn bâu giờ tôi xin phép đi về .
Nói xong Hạ Yến quay lưng đi và Đế Thiên gọi lại .
- Này cô đến đây bằng gì , tôi thấy từ trường cô đến không phải là gần .
Hạ Yến đáp :
- Tôi đi bằng xe bus thôi bây giờ tôi về nếu không lỡ chuyến xe phải đợi rất lâu .
Đế Thiên nói :
- Này tôi cũng đến giờ phải về rồi để tôi đưa cô về .
Nói xong Đế Thiên bảo Hạ Yến đi theo mình , sau đó anh đưa cô về , trên đường về Đế Thiên hỏi :
- Này cô tên gì năm nay học lớp mấy , trông còn trẻ con và thú vị vậy.
Hạ Yến cười nhẹ và đáp :
- Tôi tên Hạ Yến năm nay học lớp 12 .
Nghe xong Đế Thiên cười to và nói :
- Ồ vậy cô nhỏ hơn tôi đến 8 tuổi năm nay tôi 28 tuổi rồi .
Hạ Yến cũng cười và nói lại :
- Aa vậy anh cũng là một ông chú già rồi , tôi sẽ gọi anh là chú.
Sau đó hai người im lặng và cười Hạ Yến chỉ đường cho Đế Thiên , đến cửa nhà và nói .
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về .
Hết Chap 1.