Ngày tôi bị dẫn vào đồn công an vì tội ăn cắp, còn nhiều tội danh khác nữa và có nguy cơ bị vào trường giáo dụ, năm nay tôi cũng chỉ tròn 17 tuổi ở cái tuổi vô lo vô nghĩ tôi lại sắp đối mặt với tiền án tiền sự bên mình. liệu cuộc đời tôi có được yên bình giống như những người đồng trang lứa khác hay không. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chẳng biết mặt mẹ cũng chẳng biết bố ra sao, phải đối mặt với những trận đòn, những trận đánh chửi nếu không xin được tiền hay cướp được một ít tiền. Phải từ lúc sinh ra tôi đã là trẻ mồ côi được một tổ chức buôn bán trẻ em nhặt được, tôi còn chẳng được đặt tên ,cũng như không biết sinh nhật mình, cũng chẳng được đi học nhưng những người khác mỗi lần xin tiền gần ở trường học thấy những người cùng tuổi lại có ba mẹ yêu thương ,tôi cứ thấy tuổi thân. Những người trong tổ chức thường gọi tôi là số 23 vì sao à, vì nó là ngày họ nhặt tôi về là ngày 23 chỉ vậy thôi, phải nói tuổi thơ tôi không có nỗi một niềm vui,tuổi thơ trải qua những ngày tháng tăm tối những trận đòn roi những lời mắng chửi, những cơn đói liên miên khi không kiếm được tiền, tôi từng hận bố mẹ của tôi họ là người sinh tôi ra tại sao lại để tôi vào tình thế khó khăn, hoàn cảnh khắc nghiệt như thế,cuộc đời đã quá bất hạnh ,nhưng chẳng bao giờ tôi gục ngã cả cho đến khi.
"23 bên này có con mồi mới này, nhìn họ mặc đồ sang trọng lắm chắc chắn kiếm được nhiều tiền lắm đấy, chúng ta mau xem thử đi"
Tôi gật đầu cô gái bên cạnh thấy vậy thì cười vui lắm cô ấy là bạn của tôi, là người đồng hành của tôi trong những lần lừa gạt người khác . Một cô gái thích cười luôn vui vẻ không bị gục ngã trước số phận là điều mà tôi hâm mộ cô ấy nhất.
Khi tiếp cận được đối tượng và nhìn thấy khuôn mặt của một nhà ba người hạnh phúc, vui vẻ họ mặc những bộ đồ sang trọng quý phái, đi đâu ai cũng phải ngước nhìn, nó càng khiến trái tim tôi càng thêm lạnh đi khi nhìn thấy người con gái bên cạnh họ khuôn mặt có bao nhiêu điểm đều giống tôi như đúc chỉ khác người con gái ấy ăn mặc sang trọng sạch sẽ đơn thuần, còn tôi ăn mặc lấm lem đã sớm bị bôi đen không thể thuần khiết như cô gái ấy nữa. Cô gái bên cạnh tôi thấy vậy thì keo tôi đi cố gắng làm tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, tôi nói không sao nhưng đến chỗ khác thì lại không chịu được mà khóc nức nở .Tại sao khuôn mặt giống nhau nhưng số còn lại trái ngược nhau đến thế, một người sống trong nhung lụa được sự yêu thương như một cô công chúa ,còn người thì lại lắm lem không ngốc đầu lên được do hoàn cảnh đưa đẩy hay sao, càng nghĩ tôi càng khóc lớn hơn đang khóc thì có một chiếc khăn tay để trước mặt tôi, chẳng nghĩ ngợi bèn cầm lấy khăn, bên cạnh ai đó đang ngồi xuống cạnh tôi.Khóc xong tôi ngước mặt lên chợt phát hiện một chàng trai tuổi chắc sấp sỉ tuổi tôi khuôn mặt điển trai, ăn mặc thoải mái cậu ấy đang nhìn tôi cười cười.
Ký ức đêm ấy đã khiến tôi nhớ mãi không quên và đã hình thành nên một chuyện tình đẹp giữa tôi và cậu ấy chẳng biết vì sao hai con người chẳng có gì giống nhau lại có thể bên nhau trong khoảng thời gian dài, hai chúng tôi yêu nhau như lứa tuổi học trò đều vui vẻ trong sáng, chúng tôi cứ thế bên cạnh nhau, nhưng biến cố đã xảy ra cậu ấy đã lừa gạt tôi nhiều việc, tôi không chấp nhận được người mình yêu lại hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi.
Không tin vào tình yêu, gia đình trắc trở không có ai bên cạnh, bơ vơ một mình, chẳng ai quan tâm, trái tim tôi đã sớm bị đóng băng bởi quá nhiều thứ khắc nghiệt cứ ồ ạt lấy tôi.
Từ những cảm xúc rối loạn không bình thường khiến tâm trí tôi ngày càng mơ hồ, muôn vàn suy nghĩ khiến tôi càng ngày càng rối loạn làm đầu óc tôi trở nên điên điên dại dại. Từ những suy nghĩ không bình thường ấy tâm trí mất kiểm soát không làm chủ được hành vi đưa đẩy tôi trở thành một kẻ sát nhân không biết bao nhiêu nạn nhân đã trở thành mục tiêu và chết dưới tay của tôi, tôi cảm thấy vui vì điều đó vì những mục tiêu của tôi thường là những kẻ đàn ông bội bạc, những người cha người mẹ không làm tròn bổn phận.
Hạnh phúc là những gì tôi cảm nhận được khi chính tay mình giết những kẻ bội bạc ấy tôi cảm thấy vui vẻ và phấn khích khi thấy họ đau đớn.
Nhưng chẳng có tội ác nào là không được đem ra ánh sáng chẳng lâu sao tôi bị bắt còn trí não tôi lúc đó cũng không bình thường và bác sĩ đã đưa ra kết luận tôi bị bệnh tâm thần nhẹ. Tôi bị giam vào một phòng riêng biệt trong lúc bị giam tôi nhớ những ký ức của tôi cùng anh không biết bây giờ anh như thế nào? nói thật bây giờ tôi mới nhận ra được rằng tình yêu đầu luôn là thứ tình cảm dây dứt nhất luôn kìm chặt trong trái tim tôi dù trái tim có bị đóng băng đi nữa nhưng nó vẫn còn len lỗi một ít sự ấm áp của tình yêu mà tôi dành cho anh mãi đến khi tòa phán xét tôi phải chịu tội tử hình vào trước ngày bị xử tử tôi ngồi ngay ngốc trong căn phòng giam,ánh mắt mơ mơ màng màng, cười ngay ngốc một mình nhưng chẳng ai biết rằng trong đầu tôi hiện lên một số ký ức tươi đẹp đầy vui vẻ tươi với anh, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng những ký ức ấy xuất hiện. Lúc bị giải ra pháp trường hồi ức một lần nữa hiện lên, tiếng đạn vang lên cũng là lúc hồi lúc ấy kết thúc khi nhắm mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiệt ngã của tôi đọng lại một giọt nước mắt bi thương không ai biết rằng cô gái bé nhỏ bị số phận trớ trêu ,sự ra đi khi tuổi còn nhỏ và đáng nhận lấy sự yêu thương của gia đình nhưng hoàn cảnh lại không cho phép điều đó số phận cô trớ trêu hơn nhiều có lẽ bên kia cô sẽ được sống bình yên hơn có một cuộc đời hạnh phúc hơn và cô mãi mãi là một cô bé xinh đẹp vui vẻ với một tình yêu tươi đẹp dành cho mình...
Nếu muốn đọc truyện thì theo dõi Tiêu Nguyệt Đan .
Tên truyện Mùa thu cuối cùng.