Anh với cậu kết hôn đã được 3 năm
Cậu cảm giác dạo gần đây anh khoing còn yêu cậu như trước nữa . Anh ngày nào cũng đi sớm về khuya .Về nhà còn rất lạnh lùng với cậu
:Trương Cực anh có thể cùng em đi mua sắm được không ?
:Anh rất bận nên em tự đi một mình được không?
:Dạ ...
:Trương Cực nay em hơi mệt anh có thể nào về sớm chút được không ?
: Mệt thì em tự uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi . Công ty anh có rất nhiều việc
:Được ạ....
:Trương Cực anh ....
:Anh rất bận nên em đừng làm phiền anh nữa được không ?
:Dạ ...
Cơ thể cậu gần đây rất mệt muốn anh cùng cậu đi khám nhưng mà có vẻ công việc của anh rất nhiều
Nên cậu đành đi khám một mình nhưng thất trớ trêu thay cậu bị ung thư giai đoạn cuối nếu giờ tiếp nhận điều trị thì có thể kéo dài sự sống nhưng cậu lại không chọn điều trị nếu không chỉ sống được một tháng nữa thôi
Về nhà cậu đã không nói cho anh biết mình bị bệnh
:Ngày nay em đi đâu vậy?
:À ..em đi siêu thị mua một ít đồ ăn.Sao vậy anh đói rồi hả để em đi nấu đồ ăn cho anh
:Không cần đâu giờ anh đi gặp đối tác rồi ăn với họ luôn. Em nấu cơm rồi tự ăn đi
:Được ạ..
Anh ngày càng xa cách với cậu hơn . Không biết là công việc bận lắm hay sao mà có hôm anh còn không về nhà với cậu nữa
Cậu thì bị giày vò bởi căn bệnh muốn anh ở nhà với mình nhưng anh cứ đi làm xuốt không có thời gian ở với cậu
Hôm nay cậu đang nấu ăn thì cơn đau đột nhiên kéo đến dữ dội làm cậu vội vàng đi lấy thuốc nhưng không kịp nữa rồi . Thân ảnh nhỏ bé ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo ấy
:Tr..Trương ..C ..Cực
Trước khi ngất đi cậu vẫn không ngừng gọi tên anh
30 phút sau anh về nhà để lấy tài liệu thì hiện trước mắt anh là thân hình nhỏ bé đang nằm dưới sàn. Anh vôin bế cậu đi bệnh viện nhưng đến nơi đã không kịp nữa rồi ...
Anh hối hận vì mình không quan tâm cậu dẫn đến việc cậu bị bệnh mà bản thân mình là chồng mà lại không biết gì hết .
Giờ đây hối hận cũng đã quá muộn.