Hôm nay tôi trò chuyện cùng một chị chuyên Văn mà tôi kết bạn được trên mạng. Chị ấy có cùng chung sở thích nên chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý nhau. Rồi tới khúc chị ta gửi cho tôi ảnh crush của chị ấy, nói là anh ta có người yêu rồi. Tôi chợt nhớ tới tôi hồi năm lớp 6 cũng đã từng thích thầm một anh lớp 9 có ngoại hình khá giống như vậy. Hồi đó khi mới bước vào cấp 2, tôi vẫn còn ngơ ngác lắm! Cả về điểm số lẫn môi trường học ở đây, không quên một chút nào! Thế là tôi cứ bỡ ngỡ mãi đến tuần học thứ 10, trong tiết thể dục giữa giờ, tôi bắt gặp nhóm anh đang tụ tập ở ghế đã ngay trước sân trường. Đặc biệt là cậu trai với ngoại hình đã làm tôi điêu đứng mất mấy giây mới định thần lại được. Ngay lập tức tôi quyết định phải cưa anh này cho bằng được! Đợi đó! Nubakachi! Ngay ngày hôm sau ấy, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch theo dõi "bí mật" vị tiền bối này cùng với nhóm bạn. Và không uổng công cô nương ta đây, tôi không những biết tên anh ta còn lớp ảnh học nữa chứ! Xời! Tự thưởng cho bản thân một like 😆 Dần dần tôi càng thực hiện đúng theo kế hoạch quá mức hoàn hảo đã vạch ra, ấy thế mà quả thật câu "nuôi ong tay áo" nói không sai, chính mình lại đi tự hại mình. Chính nhỏ bạn thân mà tôi tin tưởng lại đi bô bô cái miệng nói toẹt thẳng ra với bạn học của anh ta là tôi thích anh ấy! Thế mới cay chứ! Vậy mà tôi ngẫm lại cũng cảm thấy không sai cho lắm nhỉ=)) Ít nhất là người ta còn biết đến sự tồn tại của mình. Bạn học anh ta thông qua con bạn "quý hoá" mà biết được tên tôi. Chỉ là không biết tại sao, kể từ khi anh ta biết tôi thích anh ấy, ngày nào cũng qua Nhà đa năng xem tuyển thủ cầu lông lớp anh ấy đánh. Không phải là tôi si tình nên suy ra ảo tưởng nhỉ? Có lần, nhờ một con bạn quý thật chứ không quý đùa giữ sổ đầu bài trong lớp mà tôi được đi cùng cậu ta đến lớp anh ấy xin chữ ký cô giáo. Lúc đó lớp anh ấy náo hết lên với sự xuất hiện của tôi, còn anh vì ngại mà úp mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt trừ cái tai đỏ chót ấy=)) Còn có lần, trong tiết chào cờ, cô Tổng phụ trách hỏi vài câu hỏi về anh hùng nhỏ tuổi, tôi nhờ cái danh hiệu "mọt sách" của lớp mà giơ tay lên trả lời. Lúc được mời lên tôi vui quá chừng, kiểu gì anh ấy cũng thấy mình giỏi cho mà xem! Nhờ có "động lực" tào lao ấy mà tôi trả lời được những hai câu hỏi liền. Ghê chưaa? Chưa hết, tôi vẫn còn đứa bạn quen và biết nick Instagram của anh nên giới thiệu cho tôi. Thế mà vừa mới nhắn được vài ba câu, tôi bị ảnh phũ, còn bọ chặn nữa. Tức chết đi được! Người gì đâu mà...thiệt tình! Cực kì quan trọng hơn nữa là anh ta là học sinh của của mẹ tôi, mẹ cũng qua biểu hiện của tôi mấy ngày này nên dò được là tôi thích anh ấy Mẹ nói: " Đức Anh chứ gì, ngày xưa học cũng giỏi, làm quán cà phê với căn nhà bự 200m2 trước cổng nhà văn hoá ấy. Học giỏi mà cũng giàu. Nhưng mẹ không cấm con, mẹ khuyên, nhé con gái, mình chỉ thích người ta thôi chứ đừng yêu.." Tôi cũng hiểu lí do tại sao mẹ nói vậy, căn bản cả anh cũng nói không thích tôi. Anh bảo tính tôi nhây, anh không thích! Anh thích con gái zịu zàng, đằm thắm, hiền dịu 😇 Mà anh cũng có nhây không kém đâu mà nói tui! Thế rồi, tôi cũng không chủ động cưa người ta nữa, ra Nhà đa năng cũng ít đi, cả anh cũng thế. Vì anh lớp 9 nên cũng lo ôn thi tốt nghiệp mất rồi. Giờ đã là năm lớp 7, tôi vẫn thích anh. Thỉnh thoảng cũng gặp nhau, nhưng rât ít Ra ngoài cấp 3 chắc có nhiều chị xinh lắm nhỉ? Mình đến cơ hội cũng không có nữa. Tôi buồn lắm... nhưng không khóc, đêm thi thoảng cũng mơ đến anh nên cảm giác thân thuộc vẫn thoang thoảng đâu đó. Nếu có thể viết bộ truyện, tôi sẽ viết mình yêu được anh Idol đẹp trai, học giỏi, giàu, tốt hơn nhiều!
Cố lên, tôi sắp "quên" rồi mà nhỉ...