Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Mèo Khùng
Học đường
Hôm tôi đi họp lớp thời cấp ba, mấy đứa lại chọc ghẹo tôi bảo:
" An Hân! Tình đầu của mày mới cưới thế có mời mày không?"
Tình đầu à? Đúng cậu ấy đã cùng tôi đi qua thanh xuân một cách trọn vẹn nhất!!!
Ai cũng biết thanh xuân như một cơn mưa rào, tuy chỉ mưa một lát là tạnh, nhưng chỉ một lát ấy thôi cũng làm cho ai đó nhung nhớ mãi không quên.
Nghỉ hè năm lớp mười một, bên cạnh nhà tôi có một gia đình chuyển đến, thấy bố tôi bảo là chú ấy chuyển công tác từ Nha Trang vào đây, và gia đình họ có một cậu con trai bằng tuổi tôi, chắc là sẽ học cùng trường, nhưng nào ngờ không những học cùng trường mà chúng tôi còn học cùng lớp.
Nơi tôi sống là Tây Nguyên ở đây chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, khai giảng năm nào cũng vào mùa mưa cả, thời tiết se lạnh, gió thổi vù vù đôi khi có cả những cơn mưa bất chợt, sáng nay gió thổi mạnh len lỏi qua 2 lớp áo len và một cái khăn to sụ của tôi, khi đang lúi húi dắt chiếc xe đạp màu hồng ra cửa tôi đụng phải một người và tất nhiên là cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến.
"Chào hàng xóm! tớ là Khôi"
Tôi lúng ta lúng túng đáp: " chào cậu, tớ là An Hân"
Nói xong cậu ấy phi xe lao vun vút trong làn sương sớm kèm gió lạnh rít bên tai. Những tưởng đâu chuyện kết thúc tại đấy thôi, nào ngờ thầy chủ nhiệm bước vào theo sau là cậu bạn tên Khôi, thấy tôi cậu ấy nở nụ cười tít mắt, thầy đã xếp cậu ấy ngồi phía sau tôi. Tôi chẳng biết đây là phúc hay hoạ nữa!
Giờ ra chơi cậu ấy đã luyên thuyên hỏi tôi đủ điều, chả hiểu kiểu gì tôi cứ ngoan ngoãn trả lời, bẽn lẽn như một chú mèo con. Tan học khi đang chạy xe về nhà trên con đường quen thuộc, nhưng cảm giác lại lạ lẫm đến khó tả, vì đang có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, mà thật ra không phải cái đuôi vì nhà cậu ấy ở cạnh nhà mình mà, tôi tự nhủ.
Đang loay hoay chuẩn bị dắt xe đi học thì chuông cửa kêu lên, không biết sớm thế này ai lại đến nhà mình thế không biết, tôi chạy ra mở cửa thì thấy một cô trông chạc tuổi mẹ tôi, trên tay đang ôm một thùng xốp màu trắng, thấy tôi cô vội hỏi:
" An Hân phải không cháu?" " Dạ cháu chào cô ạ, cô tìm mẹ cháu ạ?" Lúc này mẹ tôi từ trong nhà bước ra.
" Chào chị tôi là mẹ thằng Khôi, nhà tôi mới chuyển đến đây, qua chào hỏi anh chị, sẵn có ít quà quê biếu anh chị, mai này thằng Khôi nhà tôi cũng phải nhờ cậy cháu An Hân nhà chị ạ"
Cậu ấy vừa dắt xe ra mẹ cậu ấy đã nhanh nhảu bảo:
" Khôi à con chở An Hân đi học đi, trời mùa này rét lại hay mưa, con gái chạy xe không an tâm đâu".
Tôi vội đáp" Dạ không cần phiền cậu ấy đâu ạ, cháu chạy cũng cứng tay lắm ạ". Nói rồi tôi chào mẹ và cô chuồn nhanh khỏi tình huống khó sử này.
Tối chủ nhật tôi có lớp học thêm tám giờ tối mới tan học, trời mưa lất phất, gió khẽ thoảng mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, đang miên man suy nghĩ thì " Rầm". Khi đang loay hoay mãi chưa đứng dậy được thì ở đâu có bàn tay đỡ tôi dậy, nhìn lên thì chính là cậu ấy, chả hiểu sao cứ những lúc không còn mặt mũi lại cứ chạm mặt cậu ấy. Tôi vội hỏi " Cậu làm gì ở đây?" " Điều đấy giờ quan trọng sao?" giọng cậu ấy có chút cọc cằn. Tôi lại như chú mèo bẽn lẽn không nói được câu gì. " Tay cậu có làm sao không? đau lắm không? sao bảo cậu cứng tay lái lắm? " cậu ấy hỏi dồn dập khiến tôi chả kịp trả lời. Nhìn khuân mặt có chút lo lắng, có chút bực dọc của cậu ấy khiến tôi bật cười.
Về đến nhà bố mẹ tôi hết hồn vía, may sao tôi chỉ bị bong gân tay, băng bó 2 tuần là sẽ khỏi. Mẹ tôi làu bàu mắng tôi đi đứng không cẩn thận, " Do thời tiết mùa này mưa lại còn sương dày, An Hân cũng đã ở đây rồi mẹ mày đừng mắng con nữa" bố lại bênh tôi mà đổ cho thời tiết ( tôi khẽ mỉm cười).
Sáng ra bố bảo chở tôi đi học thì thấy cậu ấy đứng trước nhà, hình như đã đứng khá lâu nên khi nói chuyện cậu ấy thở cả ra khói. " Cháu sẽ chạy thật chậm và an toàn, chú cứ giao cho cháu ạ". Bình thường bố tôi rất khó tính, chẳng hiểu sao lúc ấy lại gật đầu đồng ý cho cậu hàng xóm chở cô con gái rượu đến trường.
Trời sáng sớm sương phủ kín, gió thổi từng đợt từng đợt khiến tôi khẽ rùng mình, ngay lúc này ngồi sau xe cậu ấy, nhìn cẩn thận vào mái tóc đang bay nhè nhẹ trong gió, cùng bờ vai rộng ấy, trong lòng tôi bỗng có cảm giác rất lạ.
Hai tuần trôi qua, đều đặn hàng ngày tôi cùng cậu ấy đến trường rồi lại về nhà, trên cùng một con đường nhưng bây giờ con đường này trong lòng tôi đã là một con đường mới, một con đường trải đầy hoa.
Sau mười bảy năm đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim mình rung động, cậu ấy cười tôi cũng thấy rung động, cậu ấy chăm chú nghe giảng tôi cũng thấy rung động, ngay cả khi cậu ấy chỉ đứng đấy thôi, chưa cần làm gì tôi cũng thấy rung động!
" Tỉnh lại nào An Hân!!! " tôi tự trấn an mình, cậu ấy chỉ là bạn không hơn không kém, nếu có hơn thì hơn một tí là hàng xóm của mình thôi.
" Cậu sắp tưới chết giàn hoa sử quân tử của mẹ cậu rồi kìa" tôi giật bắn mình, chột dạ hét lên một tiếng. " Cậu đứng đấy từ lúc nào?" tôi hỏi nhỏ " Từ lúc cậu bắt đầu lẩm bẩm một mình" aaaaaaaaaa tôi vù chạy vào nhà mặc cho cậu ấy đứng ngơ ra ở vách tường.
Thôi xong rồi xong rồi, sáng ra tôi cố tình tránh mặt cậu ấy tính một mình chuồn thẳng, ai ngờ cậu ấy đứng đấy từ bao giờ, đưa cho tôi một cái khăn to sụ bảo: " Quàng vào đi kẻo ốm". Trời ơi Khôi ơi, cậu mà cứ thế này thì tớ phải làm sao đây?.
" Khôi nó thích mày, tao đảm bảo" My nó chắc nịch một câu làm mặt tôi đỏ ửng lên, " Điều gì khiến mày chắc chắn như thế" thôi khẽ hỏi. " Chẳng một đứa con trai nào rảnh tới mức ngày nào cũng đưa đón mày đi học, kể cả là học thêm, lúc mày ngã xe tại sao Khôi lại ở đó mày giải thích được không? sáng nay lại đưa khăn quàng cho mày, Khôi nó không thích mày thì là cậu ấy bị dở hơi" Cái my nói giọng dõng dạc, thông tin logic khiến tôi cũng không thể phản biện. " Nhưng cho dù thế tao cũng chẳng có dũng khí đâu mà nói ra được, lỡ như đấy là do mày nghĩ thôi, tụi mình đâu phải là cậu ấy? thôi thì cứ âm thầm bên cạnh cậu ấy, tao cũng thấy vui".
Hiện thực vả mặt tôi ngay tối hôm ấy. khi My chở tôi về sau ca học thêm buổi tối, trước cửa nhà cậu ấy là bóng dáng quen thuộc, trên tay cậu ấy cầm một hộp quà, có lẽ là của bạn nữ lúc nãy, thấy tôi cậu ấy quay lại định nói gì đấy, nhưng tôi vội chào My rồi đi một mạch vào nhà, không để cậu ấy nói hết câu.
Đêm ấy tôi mãi không tài nào ngủ được, tôi biết ngày mai là sinh nhật cậu ấy, cậu ấy nhận quà là lẽ thường tình, cậu ấy là bạn của tôi không là gì hơn cả, cậu ấy có đi với ai, nói chuyện cùng ai, hay nhận quà của ai, tôi trên danh nghĩa là bạn thì có lí do gì để bận tâm?. Ngồi nhìn hộp sao đã gấp đủ một ngàn ngôi, trong mỗi ngôi đều có một dòng chữ, nó tượng chưng cho một điều ước, bây giờ tôi làm gì với hộp sao giấy này đây?
Sáng hôm sau tôi dậy sớm tinh mơ, dắt xe ra chạy vội đến trường, tôi muốn cách xa cậu ấy một chút, tôi cũng không hiểu được lòng mình, chỉ đơn giản là muốn cách xa cậu ấy một chút. Chưa bao giờ hai đứa tôi im lặng như vậy, tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng thật sự tôi không hề ổn. Đang trong giờ học cậu ấy chuyền lên cho tôi một mảnh giấy kẹp trong sách, " Tối nay cậu cho tớ ít thời gian được không? tớ sẽ đợi cậu ở vườn sao, không gặp tớ sẽ không về !"
Ăn cơm tối xong tôi cứ thấp thỏm mãi, đi thì không biết phải nói gì với cậu ấy, mà không đi thì tôi biết chắc cậu ấy sẽ ngồi đấy đợi cho bằng được, sợ cậu ấy lại bị ốm thì khổ.
Và đương nhiên là tôi sẽ đi, đúng là không có lí trí tôi tự nhủ. Vườn sao mà cậu ấy nhắc đến là một quán nhỏ trên đoạn giữa lưng chừng đồi, ban ngày thì có thể nhìn thấy những đồi hoa dã quỳ vàng rực xa xa, ban đêm thì có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao. Cậu ấy đặt tên quán là vườn sao, bà chủ quán là bà tư, bà cũng đã lớn tuổi, bà sống một mình vì con cái đi làm ăn xa, một năm chỉ về vài lần, bà nấu chè rất ngon đặc biệt là chè thập cẩm, từ nhỏ tôi đã mê tít chè của bà, đây là nơi đầu tiên tôi dẫn cậu ấy đến khi cậu ấy mới chuyển nhà lên đây.
Từ xa đã thấy cậu ấy ngồi đấy, trầm ngâm suy nghĩ, tôi lại khẽ hỏi " Cậu muốn nói gì với tớ?"
" Cảm ơn cậu" cậu ấy khẽ nói, " Vì điều gì?" tôi lại hỏi. " Vì tất cả" giọng cậu ấy thoáng buồn.
" Cảm ơn cậu, vì đã âm thầm bên cạnh tớ, lúc ông nội tớ mất, bố mẹ làm ăn thất bại phải bán nhà lên đây, tớ đã rất đau lòng, xa ngôi nhà với bao ký ức về ông nội, bạn bè... tớ thật sự không biết tớ phải tiếp tục bước tiếp như thế nào ở một nơi xa lạ, thì tớ gặp được cậu, tuy cậu rất hậu đậu, cũng không giỏi an ủi người khác, lại chẳng thể tự lo cho bản thân, nhưng cậu đã âm thầm bên cạnh, không hỏi quá nhiều chỉ yên lặng lắng nghe, có lẽ ông nội đã gửi cậu đến để xoa dịu nỗi đau cho tớ, cảm ơn cậu".
" Không biết cậu có thể đưa cho tớ hộp sao điều ước đó được chưa?" Cậu ấy hỏi làm tôi bất giác ngơ ngác, " Sao cậu biết?"
" Cậu đúng là mèo ngốc mà, cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, " Đây là quà của cậu" tôi nhận lấy khi mở ra có một thứ lấp lánh phát sáng trong đấy, cậu ấy khẽ lấy ra và đeo lên cổ tôi và nói: " ở bên cạnh tớ được không?". Tôi không trả lời vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Lúc đến nhà khi tôi quay bước vào nhà, cậu ấy khẽ bảo " Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu, bao lâu cũng được, tớ sẽ đợi"
Tôi chạy lại đặt một nụ hôn lên má cậu ấy rồi bảo " Đây là câu trả lời của tớ" rồi vội chạy vào nhà, dù không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn cậu ấy đang cười, và tôi cũng thế. Tôi đã trải qua một buổi tối ngọt ngào như cây kẹo bông gòn đủ màu sắc.
Và ngày ấy cũng đến, tiết học cuối mang bao nhiêu lưu luyến, vậy là đã đến lúc chúng tôi nói lời tạm biệt thời học sinh, lớp tôi lũ con gái đứa nào cũng khóc thút tha thút thít, lũ con trai thì ôm vai bá cổ, những chiếc áo đầy đủ chữ ký của các thành viên trong lớp, cuốn nhật ký đầy ghi đầy đủ không thiếu một ai, có những trang đã nhoè đi, chúng tôi kéo nhau chụp ảnh khắp sân trường, chỉ mong lưu giữ trọn thanh xuân. Nhưng lời dặn dò từ thầy chủ nhiệm, người thầy tảo tần đã đưa bao chuyến đò, tóc thầy nay đã điểm hoa râm. Ngoài sân trường hoa phượng nở đỏ rực cả khoảng trời, ngày mai đây mỗi chúng tôi đều bước trên một con đường mới, và sau mười hai năm đây là mùa hè cuối cùng!!!
Và khi chọn trường chúng tôi lại chọn ở hai nơi xa nhau vời vợi, Khôi chọn Đà Nẵng, còn tôi ra tận Hà Nội. Dẫu muốn bên cạnh nhau nhưng chúng tôi vẫn có những ước mơ, những hoài bão và cả tương lai riêng của mình. Cả hai vẫn tin rằng dù cách xa bao lâu thì khoảng cách không bao giờ là vấn đề, ấy vậy mà nó lại là vấn đề cực kỳ to lớn. Khi chúng tôi cũng cần thích nghi hơn với cuộc sống mới, trường mới, bạn mới. Ngày xưa ngày nào cũng gặp nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, thì bây giờ một năm chúng tôi gặp nhau vài lần, cả hai đang đi những bước đi đầu tiên để theo đuổi ước mơ và khi lớn hơn chúng tôi cũng có những suy nghĩ, những mối bận tâm khác xưa.
Ngỡ như hiểu nhau đến từng điều nhỏ nhất, nhưng ai rồi cũng sẽ khác, chỉ là khác nhiều hay khác ít mà thôi. Chúng tôi ngày càng cách xa không những về địa lí mà còn cả về tâm hồn. Sau cùng chúng tôi quyết định chia tay trong hoà bình, không ai làm tổn thương ai. Bởi khi bên cạnh nhau cả tôi và Khôi đều không trao nhau những lời hứa hẹn, không vẽ lên tương lai tươi đẹp sau này, không nói với nhau hai từ mãi mãi, phải chăng như vậy nên chúng tôi không quá đau lòng hay oán hận nhau?. Nói không có chút luyến tiếc là nói dối, nhưng cả hai chúng tôi đã âm thầm chúc phúc cho người kia, chỉ mong quãng đường còn lại, ai trong chúng tôi cũng sẽ có bạn đồng hành!. Không phải cứ kết thúc là đau khổ, không phải cứ chia tay là dằn vặt hay oán trách. Có những cái kết rất đẹp, đẹp như bầu trời sao năm ấy.
Vài năm sau đó gia đình của Khôi cũng chuyển về lại Nha Trang. Có lẽ chúng tôi mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Với tôi Khôi là ánh ban mai ấm áp nhất, là khoảng trời bình yên nhất và là cơn mưa rào sâu đậm nhất mà mỗi khi nhớ đến tôi sẽ luôn mỉm cười.
Chàng trai bên cạnh tôi năm tôi mười bảy tuổi giờ đã là chồng của người ta.
Gửi đến cậu lời cảm vì đã bên cạnh tớ, cùng tớ đi qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất!