Hắn là tên móc túi chuyên nghiệp và hắn vừa ngắm được một con mồi ngon. Ngay lập tức hắn áp sát con mồi. Vờ như mình bị vấp té, nhưng không may quá trớn khiến môi hắn chạm phớt lờ đến môi đó.
“Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá" Hắn cúi đầu tỏ vẻ cho hành động bất cẩn của mình rồi vội đi nhanh khỏi chỗ đó. Đến con hẻm vắng người, hắn nhếch mép cười và tay mân mê chiếc ví dày cộm trên tay. Rồi hắn mở chiến lợi phẩm của mình.
" Đệch! Cái quần cộc gì đây?"
Trong ví kia chứa đầy BCS. Chẳng có tờ tiền rách nào cả. Hắn chưa hết bàng hoàng thì bị một lực đẩy phía sau, áp hắn sát vào tường, dí khẩu súng phía sau hắn. “Dám cướp đồ của tôi? Có tin rằng ngươi sẽ bị ăn đạn ngay bây giờ không?"
Hắn hoảng hốt “ Xin đừng... tôi không muốn bị ăn đạn"
6 tiếng đồng hồ trôi qua. Con mồi rút súng ra khỏi người hắn. Quăng tiếp cái BCS thứ 5 xuống đất. Liếm lên vành tai đang run rẩy của hắn mà nói.
"Tôi làm theo ý em rồi đấy. Nhưng lần sau tôi muốn nó trực tiếp "ăn" đạn của tôi cơ"