Thể Loại: Tâm lí, Hiện thực,Drama,Độc thoại nội tâm
Con người đều có chung một thứ, cái gọi là Giới Hạn. Giới Hạn có nghĩa sâu rộng hơn bất kì điều gì, vì nó diễn tả nỗi bực tức,niềm vui và tình cảm lẫn sự ghét bỏ vượt ra khỏi vạch mức đỏ của bản thân.
Người ta thường nói đó là sự mất kiểm soát khi bản thân ở một giới hạn không chịu đựng được và sẽ làm những hành động ngay cả bản thân cũng không kìm chế được.Đôi khi Giới Hạn họ tự đề ra cho chính mình để đặt ra một % riêng để kịp thời rời đi để tránh trở thành một con thú hoang dã bị khiêu khích.
Bản thân tôi cũng là một trong những người thường mắc chứng mất kiểm soát, bởi vì giới hạn của tôi luôn ở mức 0% thấp một cách đáng kinh ngạc. Nhưng trước kia Giới Hạn của tôi đều từ 100% trở xuống thì mới đánh mất ý chí của mình mà làm ra chuyện sai trái, tất cả đều do ngoại cảnh tác động làm bản chất con người. Vốn cũng từ một người hiền dịu biết chịu đựng trở thành một con quỷ, dám nghĩ dám làm nhưng không dám nghĩ tới hành vi của bản thân sẽ gây ra những hậu quả hoặc những tác hại cho ai đó hay là cho chính mình ( Myself).
Vào buổi sáng, không có gì mới mẻ,cũng không thú vị,và không mang lại cảm giác đặc biệt gì cả. Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường mòn đến trường, gặp những đứa bạn không hẳn là bạn, dô lớp và tiến tới chỗ ngồi của mình một cách bình thản. Liếc thấy chiếc bàn với ghế mà tôi ngồi đã bị bọn con trai trong lớp dán keo khô, trên bàn thì đầy những lời trêu chọc thậm tệ có cả dòng " Xấu xí thì chết đi cho khỏe, dơ bẩn".
Đã quá quen thuộc với tôi rồi, từ cấp 2 tôi đã quen chấp nhận với sự châm chọc này nhiều lần, nó dần trở thành một phần trong khoảng thời gian tới trường. Cũng vì Giới Hạn của tôi chấp nhận được điều bọn họ làm, vì trường học luôn có sự phân biệt đối xử và bắt nạt kẻ yếu nên tôi cho tất cả điều đó nằm gói gọn trong vòng Giới Hạn 100% của bản thân.
Thản nhiên bỏ qua những thứ đó, tôi đem ghế xuống đổi cái mới, lau sạch những nét chữ trên bàn rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông reo vào học " Reng Reng!!" mọi người đều về chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một người nhìn bề ngoài thì họ luôn nghĩ cô là một người giáo viên hiền dịu nhưng.....cô là.....
MỘT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIỀN TÀI, ĐỊA VỊ, THIÊN VỊ CON NHÀ GIÀU, NÂNG ĐIỂM BẤT HỢP PHÁP KHI PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH ĐÚT LÓT...!
Cô Hà vừa vào lớp đã dán mắt nhìn vào tôi, khi hiệu lệnh ngồi xuống thì cô bất chợt kêu tên tôi:
" Ninh Nhi! hình như tôi nghe nói hôm qua em lấy cắp đồ bạn phải không nhỉ?"
Cả lớp bàn tán xôn xào nói lời ra tiếng vào " Chà, đã xấu xí còn thói ăn trộm, ăn cướp à!" Tiếng thở dài, mặt không biết nói gì và chả biết giải thích thế nào, vốn dĩ người đổ lỗi tôi ,tôi biết rõ là ai....:
" Thế cô đã tận mắt thấy chưa? ép buộc em thừa nhận nếu không có chứng cứ?"
Cô nhìn tôi với ánh nhục nhã, trong đầu nghĩ rằng nếu không kiếm cái gì nói lại thì sẽ trở thành trò cười cho lớp và cho tôi. Rằng giọng như đe dọa:
" Em!! ha..em nghĩ nếu cô không thấy thì bạn học không thấy sao, Em Lí Hoa đâu!đứng lên cô hỏi chút chuyện."
Nhìn xuống chỗ người bạn ấy, à thì ra người yếu đuối luôn làm sai vặt cho người khác lại là cô bạn từng rất thân với tôi...Chỉ vì từng thân, từng bảo vệ cậu ta mà giờ lại làm chính bản thân mình bị bạn thân nhất phản bội, đi theo lũ trước kia bắt nạt rồi lại bắt nạt ngược lại tôi như cậu ta đã chịu trước kia. Một chuyện nực cười hơn giờ người đó lại là nhân chứng giả của mấy bọn kia để đổ tội cho tôi!
Đứng dậy với sự ấp úng, e nhè nhưng bản chất thực lại là người vì lợi ích bản thân đánh mất bản chất tốt đẹp vốn có trước kia. Ánh mắt tôi hướng thẳng vào mặt Lí Hoa, cậu ta còn không có can đảm nhìn thẳng mắt tôi :
" Dạ...dạ.. cô, em có thể chứ..ng..chứng minh.. vì em chính mắt nhìn thấy Ninh Nhi lục cặp Minh Quân lấy đồng hồ cậu ấy!!"
Đúng như mong đợi của cô, mặt cô rất tự mãn và tôi cũng đoán được điều cậu ta sẽ nói nhưng tôi không sợ vì những gì tôi không làm thì không có gì phải sợ hãi nó. Cô chưa kịp mở lời"... "tôi cắt ngang nói:
" Lí Hoa! Cậu ngày càng trơ trẽn hơn tôi nghĩ rồi, thật giỏi giang làm sao.. Khi nói dối không chớp mắt"
Bà Cô Quát tôi thật lớn để ai cũng nghe lời xấu mà bà ta sắp nói:
" Ninh Nhi! em cũng gan quá rồi, tôi còn chưa kịp nói em lại chen vào nói bạn em như vậy à! thật không biết xấu hổ."
Cả lớp nháo nhào, bạn Minh Quân báo mất đồ đó tự nhiên đứng dậy:
" Để chắc thì em còn một cách, đó là lục cặp soát người cậu Ninh Nhi thì dễ hơn ấy cô ạ!"
Nói với giọng khiêu khích, nở nụ cười đắc ý khi chỉ ra cách giải quyết này. Nó hợp lí nên tôi cũng chả nói được gì thôi thì muốn lục, soát tùy ý vậy. Tự nhủ bản thân kìm chế:
" Phải điều chỉnh tiết tấu, đừng nóng vội khong thì họ sẽ nghĩ mình có tội nếu cứ run rẫy, sợ hãi"
Bà cô đồng ý, lớp cũng nghĩa đó là ý định đúng nhưng thật chất đều cười hả hê, chắc là biết khi soát xong tôi sẽ bị buộc tội ngay nếu có đồng hồ trong cặp. Tôi cũng tự tin rằng cặp tôi lúc sáng đã xem qua hầu như không có gì cả.
Lí Hoa và Minh Quân đến cặp lục lọi, cố ý quăng đồ ra ngoài:
" Ái chà, đâu rồi nhỉ!"
Sức chịu đựng tôi đang giảm lỡ quát lên:
" Nè! có biết kiểm tra bình thường không, sao lại quăng đồ tôi xuống đất?!"
Quân cười khẩy:
" Bọn tớ đang kiếm rất chi là bình thường đây mà? sao cậu nói tớ ác ý vậy?! hay là chột dạ rồi."
Bỗng dưng:
" A! đây rồi, cô à đây là đồng hồ ba mẹ mua cho em khi đi Ý nè cô! "
Ngỡ ngàng, tôi...tôi không tin được sao nó có trong cặp mình cái đồng hồ đó, không thể nào. Cô Hà nhìn tôi quát lớn hơn:
" Ninh Nhi!! em còn gì chối cãi nữa, theo cô lê phòng hiệu trưởng. Minh Quân em lên làm nhân chứng "
Kéo mạnh tay tôi đi, không để tôi cất tiếng để biện minh. Tôi thừa biết chính Minh Quân là người hại tôi vì cậu ta là người đầu xỏ bắt nạt tôi từ lúc tôi vào năm cấp 3 này.
Diễn biến ở phòng hiệu trưởng... ồn ào ... tôi đứng thẳng mặt Hiệu Trưởng mặc Bà cô nói những thứ càng nặng hơn để Thầy hiểu nhầm tôi trầm trọng. Tâm trạng ngày càng khó chịu, khó diễn tả bằng lời:
" Thầy...thật ra.."
Bị Minh Quân cản lời nói, thêm dầu vào lửa:
" Thưa thầy, đừng trách cậu ấy... có khi ai hại cậu ấy chứ cậu ấy tốt lắm.."
Ơ? nực cười, cái gì đang diễn ra vậy . Sao ai cũng có thể nói dối mà không suy nghĩ ? không bận tâm câu nói đó gây tổn hại ngưòi khác sâu sắc. Giới hạn đnag cạn dần, lẩm bẩm:
" Không...,không phải là tôi.."
Dồn dập tấn công lời nói vào ý nghĩ của Thầy Hiệu Trưởng:
" Nhưng cái đồng hồ trong cặp cậu ấy không lẽ là cậu ấy thật...."
Thầy Hiệu Trưởng nhìn tôi mà giận dữ :
" Ninh Nhi, làm sao một học sinh gương mẫu như trò lại làm ra chuyện đáng xấu hổ với nhà trường vậy à!!"
Vạch mức vàng đang báo hiệu...:
" Em không có ! thầy...thầy làm ơn tin em"
Bà cô lại thêm bớt chuyện tư:
" Phải chăng ba mẹ em mất sớm nên không dậy em nhỉ?!"
Nóng giận đến vạch báo động mạnh, bước dần tới chỗ tên Minh Quân... nhưng tôi vẫn còn giữ được lí trí.......Nhưng cậu ta không thêm vô 1 tí dầu nữa thì không chịu nổi, cố ý lại chỗ tôi để diễn nốt vai diễn người bạn tốt bụng này:
" Cậu đừng giận tớ mà...Hic.. Ninh Nhi cậu dù thích cái đồng hồ này thì nói tớ để tớ cho chứ cớ sao lại ăn cắp....! vậy là không tốt đâu..."
Và rồi.... vạch mức Giới Hạn đã còn 0% không còn suy nghĩ trong đầu rằng " phải giữ bình tĩnh" nhưng rất tiếc điều đó không còn giữ được nữa. Liếc đôi mắt nhìn đầy sát khí, đưa tay lên... Hiệu Trưởng, Cô Hà và Minh Quân ngỡ ngàng ánh mắt của tôi. Tôi đẩy cậu ta đè xuống " Bịt!!!" nắm tay chặt đánh cái mạnh vào mặt cậu! :
" Câm mồm! đừng giả tạo trước mặt tôi! nói sự thật đi MAU!!"
Cậu a sợ hãi:
" Ninh Nhi cậu đừng...la..làm vậy! á.. đau!,"
Hiệu Trưởng với Cô Hà la lớn:
" Thả Minh Quân ấy Ra!! Ninh Nhi em thả..trả Quân ra nhanh!!"
Không những không ngừng đấm cậu ta bầm dặp, tôi còn Có ý định trong đầu " PHẢI GIẾT CẬU TA! ĐỒ RÁC RƯỞI!!!!PHẢI GIẾT CẬU TA! ĐỒ RÁC RƯỞI!!!! ".
Dơ hai tay bóp cổ cậu ta, mắt đầy sự ghét bỏ và hành động như một con thú hoang dại.
Sững sốt, Hai người kia la ôm xồm bảo tôi thả ra, nhưng tôi không còn nghe được gì cả, đầu trống rổng. Giới Hạn tôi đã còn 0% rồi mọi thứ bên ngoài nói gì cũng không còn hiểu được nữa.
Minh Quân nghẹt thở khóc lốc van xin...:
" Hực....Nin..h Nhi cậu làm ơn! thả tớ... Ra!! khó...thở quá hức.. làm ơn!!"
Vô tác dụng thôi, tôi bóp cổ cậu ta ngày càng chặt miệng lẩm bẩm :
" Chết đi, thứ rác rưởi của xã hội!! Rác rưởi! rác rưởi"
Nội tâm cắn xé, thứ bóng tối ngày càng trở nên tối hơn, tối hơn nữa. Thì Hiệu Trụoeng đã gọi 2 người bảo vệ lên kéo tôi ra, họ không dám đụng vào tôi vì nghĩ tôi là thứ dơ bẩn và khủng khiếp với thái độ của tôi đang bộc lộ.
Lôi tôi ra, liền gọi sở cảnh sát mang tôi đi tới đồn. Họ tra khảo tôi về hành động và hỏi lí do tại sao, tôi chỉ có thể nói " Giới Hạn của cháu là 0%" và không nói gì thêm.Nghĩ tôi bị chứng tâm thần khi học quá nhiều và tuổi còn đi học, nên quyết định để tôi trở về học lại nhưng là học ở... một Ngôi Trường mới. Để tránh khi quay lại trường lại gây ra chuyện.
Cũng tốt, tôi cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi ngôi trường Quốc Gia này. Và may mắn thay cuộc đời tôi khi học tại ngôi trường mới đã không còn tái diễn chuyện bắt nạt nữa, vì bên đó là ngôi trường bình thường, mọi ngưòi đều bình đẳng, tôi cũng nói chuyện vui vẻ hơn trước kia. Có bạn bè thật lòng không lợi dụng! Có khi phải cảm ơn khoảng thời gian học ở trường Quốc Gia kia mà tôi có được cuộc sống hoàn toàn đổi mới ở ngồi trường mới này.
Hãy bình đẳng!
Tôn trọng lẫn nhau!
Không phân biệt đối xử!
Đừng khiêu khích giới hạn của người khác!
Vì không biết được trường hợp trên sẽ xảy ra một lần nào nữa ở đâu? và một nơi nào đó?
Tự biết điều chỉnh hành vi của mình đừng đi quá Giới Hạn của bản thân hay Giới Hạn của ai đó vì giới hạn luôn là thứ ở mức 100% đừng để nó tuột xuống giới hạn 0% như "GIỚI HẠN CỦA TÔI LÀ 0%"