một cô gái tên là phúc nhã hy năm nay cô đã 20 tuổi rồi cô có một anh bạn thân tên là đường tư vũ năm nay 21 tuổi, cô và cậu ấy là bạn từ nhỏ với nhau, luôn hiểu nhau và luôn quan tâm nhau, nhưng rồi cuộc vui cũng kết thúc, tôi phải chuyển nhà đi năm cô 10 tuổi, sau khi chuyển nhà đi tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa, liệu tôi có còn gặp lại cậu ấy không.
10 năm sau.
cô hiện tại đã tốt nghiệp trường đại học và giờ đanh làm ở một quán cà phê nỗi tiếng, cô cũng đã có một cô bạn tên anh anh, phúc nhã hy và anh anh làm cùng một chỗ và ở chung một căn hộ, anh anh rất tốt và hiền tuy hơi nhút nhát nhưng được một cái là cô ấy hoà đồng vui vẻ luôn quan tâm người khác, tuy vậy nhưng đôi lúc hay buồn và khó hiểu và giờ phúc nhã hy và anh anh đang làm ở quán cà phê, cô và cô ấy đang làm thì có một khách hàng vô quán như mọi khi nhưng làn này khác điều mà phúc nhã hy không ngờ rằng chỉ nhìn một cái phúc nhã hy đã nhận ra đó là người bạn năm đó của tôi giờ đã chở thành một tổng dám đốc khiến nhiều người sợ hãi.
phúc nhã hy: X-XIN CHÀO QUÝ KHÁCH !
ANH ANH:''XIN CHÀO QUÝ KHÁCH!"
hắn chỉ liếc nhìn cô rồi không nói gì và chọn đồ uống rồi rời đi và đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống và lấy một điếu thuốc lá từ trong túi quần ra và lấy đồ bật lửa và châm điếu thuốc lá rồi hút.
trong tiệm cà phê phúc nhã hy đang làm thì cấm hút thuốc lá nên phúc nhã hy đi từ từ tới chỗ của đường tư vũ và nói .
phúc nhã hy:"QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM Ạ,QUÁN CỦA EM CẤM HÚT THUỐC Ạ NÊN XIN QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM"
đường tư vũ thấy phúc nhã hy nói vậy thì từ từ dập tắt điếu thuốc và bỏ vào thùng rác bên cạnh bàn,khi làm xong đường tư vũ nhìn phúc nhã hy 1 lúc rồi nói với giọng trầm.
ĐƯỜNG TƯ VŨ:"NHÌN CÔ TÔI THẤY RẤT QUEN ,HÌNH NHƯ ĐÃ GẶP ĐÂU RỒI?"
cô hơi giật mình khi đường tư vũ nói câu đó nhưng phúc nhã hy vẫn giữ bình tĩnh và vẫn giữ nụ cười trên môi của phúc nhã hy và trả lời với đường tư vũ rồi kiếm cớ chuồng đi.
PHÚC NHÃ HY:"D-DẠ?!,Đ-ĐÂU CÓ ĐÂU Ạ CHẮC LÀ ANH NHẦM RỒI Ạ !
PHÚC NHÃ HY:"TÔI CÓ VIỆC GẤP RỒI Ạ! CÒN ĐỒ UỐNG THÌ SẼ CÓ NGAY Ạ!!"
phúc nhã hy mỉm cười với đường tư vũ rồi chuồng đi còn đường tư vũ thì vẫn thắc mắt tại sao phúc nhã hy lại giật mình như vậy.
đang yên bình thì có 1 tiếng điện thoại vang lên của đường tư vũ,hắn bắt máy thì một giọng bên đầu dây bên phát lên ,đó là trợ lý của đường tư vũ tên là " lý lục đình".
LÝ LỤC ĐÌNH :"LÃO ĐẠI, CÓ CHUYỆN LỚN Ạ!! HIỆN TẠI EM KHÔNG THỂ NÓI QUA ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC MONG LÃO ĐẠI TỚI CHỖ BỌN EM LIỀN Ạ !!"
ĐƯỜNG TƯ VŨ :" MẸ NÓ!CÓ MỘT NGÀY NGHỈ MÀ CHÚNG BÂY ĐÉO ĐỂ TAO YÊN HẢ ?!"
đường tư vũ ngồi dậy và để tiền trên bàn và rời đi còn phúc nhã hy thì vẫn ngơ ngác nhìn đường tư vũ còn các nhân viên khác thì sợ hãi mà lùi lại cho đường tư vũ đi ra.
phúc nhã hy nhìn đường tư vũ rời đi rồi thì quay lại dọn dẹp bạn ghế và quay trở lại làm viiẹ như cũ ,anh anh thì vì sợ hãi mà lén núp sau lưng co khi đường tư vũ đi thì anh anh lại vỡ oà ra khóc .
ANH ANH :" NGƯỜI GÌ MÀ ĐÁNH SỢ QUÁ ?!"
phúc nhã hy phải ngồi nưữ tiếng để dỗ anh anh nín khóc,anh anh một cô gái mít ướt hay khóc nhè ,chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ khiến cô ấy buồn rồi,tính cách thì giống một đứa con nít tuy vậy nhưng phúc nha hy vẫn chơi vì cô là niềm an ủi của phúc nhã hy và cũng là người bạn thân nhất đối với cô.
sau khi anh anh nín khóc thì anh anh lên tiếng và nói mội câu khiến phúc nhã hy đứng hình nữa giây.
ANH ANH : " NÃY HẮN NÓI LÀ TỪNG GẶP CẬU Ở ĐÂU Á ,BỘ CÂU QUEN TÊN ĐÁNH SỢ ĐÓ SAO NHÃ NHÃ,CẬU TRẢ LỜI TỚ ĐI?"
Phúc nhã hy do dư vì cô trả muốn tiếc lộ chuyện đó một chút nào vì cô sợ anh anh sẽ nói cho người khác nghe về việc đó nhưng dù sao phúc nhã hy cũng đa chơi vơi anh anh 5 năm rồi nên ít nhất cũng nên thử một lần tin tưởng anh anh xem sao.
PHÚC NHÃ HY :" V-VIỆC ĐÓ..,Đ-ĐÚNG VẬY TỚ CÓ QUEN VỚI CẬU TA"