Park Lilyan đi ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa, cô cũng đã từng ôm mộng tưởng rằng mình và Park Choi Jan sẽ đến hồi kết tốt đẹp.
Nhưng không mọi mộng tưởng đó đã bị phá vỡ, Park Lilyan sinh ra chán nản với cuộc sống. Cứ liên tục nghĩ quanh quẩn rồi trừng mắt.
Sau khi xong, cô xuống ăn tối cùng ba mình là ông Kim Jong Shine và ba cô hỏi Park Lilyan.
- " Ở trên trường, gặp lại Han Dael có vui không con? "
Park Lilyan rõ ràng là không vui khi gặp hắn ta nhưng lời nói cứ như bị ai ngượng ép.
- " Vui lắm ba "
Park Lilyan nói.
- " Ba à, năm sau là con ra nước ngoài du học rồi. Con đi..."
Kim Jong Shine đập tay xuống bàn và nói.
- " Không được, ba đã chọn cho con một ngôi trường tốt nhất trong nước rồi.Con cứ yên tâm mà học ở đó "
Park Lilyan nói.
- " Là trường Gangnam phải không? "
Park Lilyan quá hiểu ba mình, trong căn nhà này chỉ có cô là người không được lên tiếng cho chính mình. Mọi việc lớn nhỏ đều do ông Fael Shine quyết định.
Park Lilyan nói.
- " Ba à, tương lai và trường học, công việc và ngành nghề như thế nào là do con quyết định. Ba quyết định thay con nhưng đã hỏi ý kiến con chưa? "
Ông Jong Shine nói.
- " Ba làm vậy vì là tốt cho con, sao con nói vậy hả Lilyan "
Park Lilyan nói.
- " Tốt cho con hay có lợi ích cho ba? Con không được làm chủ cho tương lai và những thứ khác sao? "
Ông Jong Shine nói.
- " Con có nghĩ điều này có tốt cho chính mình không? "
Park Lilyan nói.
- " Con là con người, chứ không phải vật sở hữu của ba. Con cũng cần sự tôn trọng của ba khi con đưa ra quyết định của chính mình và những điều con mong muốn. Nếu con không làm chủ được tương lai vậy những chuyện sau này như thế nào? "
Ông Jong Shine quát.
- " Con ăn nói giống ai hả? Con rất muốn bị đuổi giống mẹ phải không? "
Park Lilyan nói.
- " Ba cứ đuổi đi, NẾU CON KHÔNG ĐƯỢC LÊN TIẾNG CHO CHÍNH MÌNH VẬY THÌ CON CỨ ĐỂ BA QUYẾT ĐỊNH THAY CON SAO? "
Park Lilyan nói.
- " CON LÀ CON NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI VẬT SỞ HỮU CỦA BA, CON CŨNG CẦN LẮM CHỨ VẬY BA CÓ BAO GIỜ HIỂU KHÔNG? "
Park Lilyan bỏ bữa ăn mà đi lên phòng, ông Jong Shine lên cơn đau tim và ông bất tỉnh.
Quản gia chạy lên gọi Park Lilyan.
- " Tiểu thư, lão gia lên cơn đau tim và bất tỉnh rồi! "
Park Lilyan hốt hoảng và nói.
- " Ông mau lấy xe nhanh lên, tôi đưa ba tôi đến bệnh viện! "
Tại bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng và Park Lilyan ngồi hững hờ ở đó. Lát sau, y tá đi đến và hỏi.
- " Em là người nhà của bệnh nhân Kim Jong Shine phải không? "
Park Lilyan trả lời.
- " Là em, ba em sao rồi? "
Y tá trả lời.
- " Chị cần máu của em, bệnh viện không còn nhóm máu A. Ba em lên cơn đau và mất máu khi gặp chuyện quá sốc "
Park Lilyan đi theo chị y tá, sau khi lấy máu xong và đèn cấp cứu vẫn sáng. Park Lilyan lo lắng và sốt ruột chờ đợi, cô cầu nguyện cho ba mình.
Sau một tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra và hỏi.
- " Em là người nhà bệnh nhân Kim Jong Shine phải không? "
Park Lilyan trả lời.
- " Đúng rồi nhưng ba em sao rồi, ông ấy có ổn không? "
Bác sĩ nói.
- " Ba em không sao, nhưng có điều là lúc phẫu thuật mất máu quá nhiều. Ba em có tiền sử bệnh gì không? "
Park Lilyan trả lời.
- " Ông ấy có mỗi bệnh tìm và từng đột quỵ "
Bác sĩ giải thích và Park Lilyan thở phào nhẹ nhõm, cô cứ ngỡ rằng bản thân cả đời ôm hận vì hành động cùng lời nói của mình.
Trong phòng bệnh, ba cô đã tỉnh lại và Park Lilyan vào thăm. Ông Jong Shine nói với con gái.
- " Ba xin lỗi, là do ba muốn tốt cho con để con không như mẹ con. Ba xin lỗi vì đã không nghĩ cho con "
Park Lilyan nói.
- " Con người ai cũng có những lúc sai lầm, không sao đâu và ba yên tâm nghĩ ngơi ở bệnh viện nhé "
Park Lilyan rời khỏi bệnh viện và về nhà, bạn bè cô đã có mặt nhưng chờ đợi Park Lilyan về và vào.
Park Lilyan đã về và hốt hoảng khi thấy đám bạn của mình tụ tập trước cổng nhà Park Lilyan.
- " Sao không vào? "
Mọi người vào nhà, quản gia đưa ly nước cho từng người. Chì có Park Lilyan là phải uống nước và thuốc.
Park Choi Jan lần đầu tới nhà cô và ngó nghiêm xung quanh.
- " Chắc hẳn bất ngờ lắm nhỉ? "
Nhưng lúc họ đang trò chuyện thì thư kí của ba cô đến tìm và hỏi.
- " Tiểu thư, lão gia đâu? "
Park Lilyan trả lời.
- " Trong viện, đưa tôi tệp xấp tài liệu đó xem "
Thư kí Seiko nói.
- " Không được, tiểu thư biết gì mà xem tập tài liệu này chứ "
Gaelic nói.
- " Trong bậc thượng lưu, nhà họ Kim có quyền thế và có tiếng nói nhưng vị tiểu thư Kim Park Lilyan chắc đâu hiểu thế nào là kinh tế đâu "
Park Lilyan trừng mắt với Gaelic, cô nói.
- " Anh im mồm cho tôi nhé So Yell Gaelic, tôi thấy anh khịa tôi hơn nhiều rồi lắm đấy "
Choi Jan hỏi.
- " Cô là Kim Park Lilyan, vị tiểu thư của tập đoàn họ Kim đúng không? Tôi nghe danh lâu rồi mà bây giờ có cơ hội gặp được cô "
Park Lilyan nói.
- " Tôi ít xuất hiện trước mặt truyền thông nên ít bắt gặp tôi là lẽ đương nhiên rồi "
Cuộc trò chuyện ấy kéo dài, mọi người đồng loạt vẫy tay tạm biệt cô rồi đi về nhà họ.
Park Lilyan vẫn không tin cậu bạn cùng bàn mới chuyển đến là Park Choi Jan. Cô không nhận ra mối tình năm nào khiến mình đau khổ lại là con trai của ông Choi Sew Yang.