Chúng tôi quen biết nhau từ bé, anh lớn hơn tôi năm tuổi nhà anh ở đầu hẻm còn nhà tôi ở cuối hẻm ngày ấy cứ như bao ngày tôi đi học từ trường về đạp chiếc xe đạp nhỏ màu hồng mà chị gái để lại cho tôi nhiều lần cũng vì chiếc xe ấy mà lũ bạn vẫn hay trêu chọc tôi. Tôi chạy lướt ngay nhà anh rồi thấy anh ôm mặt khóc rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Thấy vậy tôi cũng chạy theo anh mà xem tình hình, ấy vậy mà anh lại chạy đến phía sau làng tôi thấy anh chạy đến gần một nấm mồ đất quỳ xuống rồi bật khóc nức nở, tôi cố gắng đi thật khẽ đến bên anh đưa anh chiếc khăn tay rồi vỗ vai anh nhẹ nhàng. Anh khóc nhưng trút hết tâm can ra, cứ như thế đến gần mười lăm phút sau anh mới khẽ nín anh ôm lấy tôi cố gắng ngăn nước mắt mình rơi nhưng điều đó chẳng có mấy tác dụng nước mắt anh vẫn cứ rơi nhưng thế tôi lặng người nhìn cứ nhìn nhưng thế chắc có lẽ anh lại khóc vì sự mắng nhiếc nặng nề từ bố anh về người mà anh yêu nhất kẻ đang nằm dưới nấm mồ đất lạnh lẽo kia thật chí cái tên cũng không được nhắc đến.Anh là con của một hộ gia đình khá giả trong làng tôi anh tên là Hiên anh hiền lắm lại còn đẹp người tuy nhà khá giả nhưng lại chẳng có một chút kiêu ngạo nào anh có một người bạn rất thân tên là Văn, anh Văn là trẻ mồ côi được ba anh Hiên đem về nuôi để có người bầu bạn cùng anh,hai anh thân nhau lắm cứ đi học về là tôi thấy hai người ngồi cạnh nhau chơi những trò chơi hay đôi khi là cùng nhau hát một bản nhạc.Ngày cứ thế trôi qua,do học trái buổi nên tôi thường thấy hai anh chở nhau về nhưng vài ngày nay tôi thấy anh Hiên vẫn cứ đạp xe một mình mà không thấy anh Văn đâu cả, sự tò mò cứ thế vây lấy tôi, tôi lân la hỏi cô Năm là hàng xóm nhà anh để hỏi chuyện thì được biết anh Văn mất rồi nấm mồ của anh được người ta chôn sau làng mình, hỏi kĩ thì mới được biết anh Văn và anh Hiên yêu nhau bị cha anh Hiên phát hiện ra ông sai người thủ tiêu anh ngay trong đêm biết chuyện anh Hiên cứ như vậy mà không biết chuyện hàng xóm xung quanh cũng chẳng dám nói ra sợ lại chọc giận vào nhà giàu có rồi khó sống chỉ dám bàn tán sau lưng.Hôm nay, anh khóc như vậy âu chắc là biết được chuyện này rồi. Anh cứ khóc mãi như thế tôi có khuyên bảo như nào cũng không được nghe tiếng mẹ gọi về nhà tôi cũng muốn ở lại cùng anh nhưng cũng sợ đòn roi mây của mẹ mà chạy nhanh về ấy vậy mà vì sự sợ sệt đó mà tôi mất anh mãi mãi.Hôm sau dân làng tìm thấy anh nằm chết trên mộ của anh Văn, anh đã cắt cổ tay tự vẫn anh chết theo cái tình yêu mà anh dành cho anh Văn, chết theo cái định kiến của xã hội nếu như hai anh sinh ra ở cái thờ khác có lẽ chuyện tình của hai người cũng sẽ không như thế , người trong làng tiếc thương cho mối tình của cả hai mà chôn hai anh gần cạnh nhau còn ba anh Hiên do nghiệp báo mà ông gây ra sau khi anh Hiên mất cứ khùng khùng điên điên cầu xin tha lỗi rồi đâm đầu vào cột mà mất.