Fanfic
Oda Sakunosuke - Bungou stay dogs
-
Nếu một ngày em được đặt chân vào thế giới của anh thì em sẽ ôm anh thật chặt, em sẽ khóc lớn níu kéo anh ở lại, không để anh đi gặp Gide vì em biết nếu anh sẽ chết sau trận chiến với hắn.
“Em đã khóc rất nhiều trước cái chết của anh đó Oda... Anh biết không?”
Oda: Con bé ngốc, em đang khóc trước cái chết của một nét vẽ sao hửm?
“Phải! Em biết, em biết anh chỉ là một nét vẽ. Nhưng em yêu anh, em rất yêu anh, em yêu một nét vẽ là sai sao?”
Oda: Được rồi được rồi, ôm lần cuối trước khi anh đi nhé?
Em ôm chặt lấy anh không muốn để anh rời đi, vốn dĩ người đang trò chuyện trước mặt em là một thế giới đen nào đó trong suy nghĩ của chính em mà thôi. Không có thật... Nó như một giấc mơ vậy, thức dậy sẽ biến mất nhưng không dậy không được.
“Anh Oda, hay em đi cùng anh nhé. Em muốn mình là một nét vẽ như anh vậy, sẽ cùng anh chăm sóc đám trẻ và... Và...”
Oda: Em nói nữa là anh đi luôn đấy, sống với thế giới mà em thuộc về đi. Đừng mơ hão nữa. Thứ cảm xúc hiện giờ của em chỉ là tạm thời thôi, rồi em sẽ tìm được một người khác mà không phải anh có thể chạm vào em, chăm sóc em và mang lại hạnh phúc cho em.
Oda: Và rồi em sẽ quên đi thế giới viễn tưởng này thôi.
Anh không để em kịp phản bác đã đứng dậy rồi, em nhìn bóng lưng dần dần khuất sau màn sương mù dày đặc.
Oda: Chúc em một đời bình an và hạnh phúc, luôn mỉm cười trước số phận nhé.